Profile con chủ nhà =))

Nổi bật

Thẻ

Sau đây là trích chéo một chút về profile của ta :3

Name: Yoo MinRi a.k.a Jelly

D.O.B: 24/6/1999 (cung Cự Giải bánh bều ~)

Nổi tiếng với trái tim nhiều ngăn, dành cho tận ba nhóm nhạc :v fan lai chính hiệu :v ㅠㅠ

Thời gian làm phăng gơ như sau:

• BTOB: 2 năm 8 tháng :>

• Teen Top: 3 năm 2 tháng :>

• BTS: 1 năm 4 tháng (thời gian tìm hiểu và suy ngẫm: 10 tháng + thời gian chính thức bị rung động: 6 tháng) :>

Profile xin được kết thúc tại đây =)) xin cảm ơn về việc dành thời gian theo dõi =))

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 48)

Thẻ

, , , , ,

Chap 48: What??? Kiss him???

Các thành viên Press Play hiện đang ngồi trong phòng chờ, đợi đến lượt biểu diễn của họ.

Bỗng chuông điện thoại reo.

Eunkwang lấy nó ra khỏi túi và nhìn vào màn hình. Sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức khi thấy tên người gọi.

“…”

Anh lầm bầm và nhìn chằm chằm vào điện thoại trong vài giây. Nhưng cuối cùng Eunkwang vẫn phải trả lời cuộc gọi này.

“Lại sao đây?”

Eunkwang nói. Người đó là mẹ kế của anh.

“Bố cậu nói muốn cậu và bạn trai đến dự buổi tiệc tối nay.”

“Tiệc gì?”

“Cậu cứ đến rồi biết.”

“Tôi không rảnh đâu.”

“Rảnh hay không là việc của cậu. Nhưng bố cậu muốn thế đấy. Về nhà vào lúc 7h tối, đã rõ chưa? Còn cần phàn nàn gì thì gọi cho bố cậu đi.”

Bà ta nói và trước khi Eunkwang kịp lên tiếng, điện thoại đã bị ngắt. Eunkwang đảo mắt và nhét điện thoại vào trong túi.

Các thành viên đã nhìn thấy tất cả. Họ hỏi.

“Có chuyện gì thế anh?”

“Ai gọi cho anh vậy?”

Eunkwang nhìn một lượt các thành viên của mình.

“Người nhà anh.”

“Thế họ muốn gì?”

“Hừm. Chẳng biết. Bố muốn anh đến buổi tiệc tối nay.”

Các thành viên cũng hiểu rằng Eunkwang không thích bàn luận về chuyện riêng của gia đình mình, nên họ thường tránh hỏi Eunkwang vấn đề này.

Eunkwang thở dài.

“Mọi người biết đấy, mối quan hệ của anh với gia đình không được ổn cho lắm. Mẹ kế, bà ta là gia sư cũ của anh, vậy nên anh không muốn gọi bà ta là mẹ chút nào cả. Sao anh có thể chấp nhận chuyện này đây?”

“…”

Họ không đưa ra ý kiến mà chỉ im lặng lắng nghe trưởng nhóm của mình. Eunkwang hít vào và tiếp tục.

“Lần về nhà vừa rồi anh đã cãi nhau với họ vì họ nói những điều không mấy tốt đẹp về Minhyuk và ừ, tất nhiên anh phải bảo vệ người con trai của mình mà phải không.”

Changjo thở dài và hỏi.

“Vậy anh định làm gì đây?”

“Chẳng biết nữa. Anh muốn cho họ biết đối với anh Minhyuk quan trọng thế nào. Rằng anh thật sự yêu cậu ấy.”

“Dễ thôi mà Eunkwang hyung. Chỉ việc hôn anh ấy trước mặt mọi người là được ạ.”

“Không giúp ích gì đâu Hyunsik hyung. Anh ấy từng làm thế rồi còn gì.”

“Tiện thể nói về việc hôn hít, Hyunsik à thành thật với bọn anh xem. Cưng vẫn chưa có cơ hội hôn cậu bạn trai ngây thơ của mình phải hơm?”

“Ahhhhhh hyung! Anh nói gì cơ? Em chỉ là… Ahaha. Ilhoon trong sáng lắm nhé. Em chỉ không muốn phá huỷ hình tượng của em ấy thôi.”

“Sao? Hahaha. Lim Hyunsik ơi là Lim Hyunsik, cưng định lừa bọn này à?”

“Anh nghĩ mọi người sẽ tin anh sao? Không có đâu nha eyes smile, không đâu nha.”

“Anh vẫn chỉ là một đứa bé to xác thôi anh ơi. Anh không biết được hương vị ngọt ngào của một nụ hôn là như nào đâu.”

“Có mà ảnh nhát quá nên chẳng dám hôn Ilhoon ấy chứ.”

“Không!!!”

Hyunsik hét lên và đứng dậy ngay lập tức. Sáu con người kia nhìn Hyunsik cười đểu khiến thằng bé muốn điên lên vì giận.

“Mấy người kia!!! Mấy người nghĩ anh không thể hôn em ấy sao? Không chạm được vào em ấy sao? Không phải như vậy. Là vì anh tôn trọng em ấy! Anh không có dê cụ như mấy người! Aish!!!”

Thằng bé hét lên và liếc muốn rách mắt sáu con người đối diện trước khi dậm chân đùng đùng ra khỏi phòng.

“Hahahahaha.”

“Anh ấy đáng yêu ghê.”

“Ảnh nghiêm túc về vấn đề này khiếp ghê chứ.”

Bọn họ vừa nói vừa lắc đầu. Changjo quay sang Eunkwang và hỏi.

“Mà Eunkwang này, anh định thế nào với Minhyuk hyung?”

“Hmm. Anh chả biết nữa.”

“Nhưng anh không nghĩ đây là thời điểm thích hợp à?”

“Thời điểm thích hợp? Thích hợp làm gì?”

Eunkwang ngây ngốc hỏi. Changjo ra hiệu cho Eunkwang tiến lại gần mình và thì thầm vào tai người anh thân thiết.

***

“Hoonhoon-ah.”

“Hmm?”

“Mình đi xem phim nhé.”

“Xem phim á?”

“Ừ.”

“Nhưng như thế có nguy hiểm quá không?”

“Ilhoon à~ Đi mà~”

Hyunsik cố tỏ vẻ đáng yêu và tất nhiên, làm sao Ilhoon có thể không đồng ý người kia được cơ chứ. Cậu đành chiều theo người kia vậy.

Hyunsik mỉm cười rạng rỡ vì hiện tại cả hai đã ở trong rạp phim. Họ cố tình vào muộn một chút để không ai nhận ra.

“Hyunsik hyung bỏng ngô này.”

“Cảm ơn em.”

Hyunsik nói, nhưng thực sự thằng bé không hề quan tâm đến bỏng ngô. Thứ duy nhất khiến thằng bé để tâm lúc này chính là những ngón tay thon trắng đang lấy bỏng kia.

Mình phải bắt đầu thế nào đây? Nắm tay? Đúng rồi nắm tay. Như thế tốt nhất.

Hyunsik nghĩ và xích lại gần Ilhoon. Cậu trai nhỏ hơn vẫn không biết gì về một Hyunsik-lén-lút bởi cậu đang thả hồn vào bộ phim mất rồi.

Hyunsik bí mật liếc nhìn Ilhoon và cố nắm lấy bàn tay đang ở trong túi đựng bỏng kia, nhưng Ilhoon lại bất ngờ rút tay ra khiến Hyunsik chỉ chụp được toàn bỏng là bỏng.

Ahhh Lim Hyunsik mày đúng là đồ ngốc mà. Ok. Thử lần nữa.

Hyunsik lẩm nhẩm trong đầu và cố đặt tay lên tay Ilhoon. Nhưng Ilhoon lại đột nhiên giơ tay xoa thái dương làm cho Hyunsik bị hụt lần nữa.

“Hoonhoonie!”

“Ơi?”

Ilhoon quay sang Hyunsik hỏi. Hyunsik trố tròn mắt, nhận ra mình bị lố, thằng bé lập tức mỉm cười.

“Hehe. Anh định nói là anh yêu em ấy mà.”

Hyunsik thì thầm khiến Ilhoon đỏ mặt. Thở phào một hơi, Hyunsik quyết định tạm hoãn kế hoạch lại.

Hai tiếng sau…

Hyunsik và Ilhoon đang ngồi ở một công viên gần dorm của aRtisT. Cả hai ở cạnh nhau và cùng tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm có của mình.

Hyunsik liếm môi lần nữa và liếc thật nhanh qua phía Ilhoon.

Làm thế nào để hôn Hoonhoonie bây giờ? Đây sẽ là nụ hôn đầu của em ấy khiến mình lo muốn chết. Aish!!!

Hyunsik nghĩ và nhìn chằm chằm vào gương mặt Ilhoon một lúc lâu.

“Hyunsik à sao thế?”

Ilhoon hỏi, kéo Hyunsik trở về thực tại. Thằng bé chớp chớp mắt và quyết định.

Hyunsik à, bây giờ hoặc không bao giờ.

“Ilhoon, em nhắm mắt lại đi.”

“Sao cơ?”

“Em nhắm mắt lại một lúc đi.”

Hyunsik nói. Ilhoon vẫn chưa hiểu gì hết. Cậu có chút do dự nhưng vẫn nhắm mắt và chờ xem Hyunsik sẽ làm gì. Hyunsik hít một hơi rồi nhướng người lên để có thể tiến gần hơn khuôn mặt của Ilhoon.

Wow. Bước một thành công.

Hyunsik nghĩ. Nhịp tim của thằng bé bắt đầu loạn cả lên, vì Hyunsik có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Ilhoon phả lên gương mặt mình.

Cố lên Hyunsik. Mày làm được mà. Cứ hôn vào môi em ấy thôi.

Hyunsik tự nói với bản thân và di chuyển đến gần hơn nữa. Thằng bé nghiêng người sang một bên và chuẩn bị hôn.

Không không không. Hướng này không tốt.

Hyunsik nghĩ và lại nghiêng đầu sang hướng ngược lại. Thằng bé nhắm mắt và định hôn một phát vào môi Ilhoon thì đột nhiên Ilhoon lên tiếng:

“Hyunsik hyung anh đang làm gì thế?”

“Á á á á á!”

Ilhoon nhìn Hyunsik với ánh mắt khó hiểu. Hyunsik húng hắng giọng, thằng bé biết mình cần phải giải thích thôi.

“Hoonhoonie, chuyện là… anh chỉ định…”

“Hyunsik, anh định hôn em à?”

Ilhoon hỏi khiến mặt Hyunsik đỏ lên. Thằng bé còn không dám nhìn vào mắt Ilhoon.

“Em vốn được biết đến với hình tượng của một cậu trai ngây thơ mà, sao anh có thể hôn em chứ? Anh sẽ là một cậu bạn trai tồi nếu không tôn trọng hình tượng của em. Vậy nên…”

Hyunsik bỗng im bặt bởi Ilhoon đã nghiêng người về phía Hyunsik và dán đôi môi hai người lại với nhau. Hyunsik trố tròn mắt. Thằng bé đang cố tiếp thu xem chuyện gì vừa xảy ra.

“Gì chứ! Chẳng vui gì cả. Tại sao nụ hôn đầu của em lại chán ngắt thế này? Anh còn không đáp trả em nữa.”

Ilhoon nói sau vài giây bởi cậu cảm thấy cứ như mình đang hôn phải một anh ma nơ canh vậy. Ilhoon bĩu môi, gương mặt đỏ ửng định quay người đi thì bị Hyunsik ngăn lại.

“Anh xin lỗi, anh chỉ bị shock chút thôi. Em làm anh ngạc nhiên quá. Giờ thì để anh cho em biết thế nào là một nụ hôn thực sự nhé.”

Hyunsik nói cùng một cái nhếch môi và đoạt lấy đôi môi có vị cherry của Ilhoon một lần nữa. Thằng bé đã đặt hết tâm huyết vào đấy bởi anh muốn Ilhoon được tận hưởng nụ hôn đầu theo cách tuyệt vời nhất.

Mấy ông anh kia nói đúng thật. Nụ hôn là một điều gì đó rất kì diệu. Cứ như đang bay lơ lửng trên không vậy.

Phải rồi, mình đang hôn Jung Ilhoon, tình yêu của đời mình cơ mà.

Cuộc đời như thế là hoàn thiện rồi.

***

“Minhyuk-ah, cậu xuống xe đi.”

Eunkwang nói trong lúc mở cửa xe cho Minhyuk. Minhyuk bước ra và chỉnh lại bộ vest của mình, sau đó cậu nhìn Eunkwang và hỏi.

“Kwangie à, nhìn tớ thế nào? Cái sơ mi này có bó quá không?”

“Không đâu, cậu đẹp mà.”

“Thật chứ?”

“Ừ. Cậu là chàng trai đẹp trai nhất trên thế gian luôn.”

Eunkwang nói, nhưng chẳng thấy Minhyuk cười.

“Sao thế cậu?”

“Tớ chẳng biết việc cùng cậu đến bữa tiệc gia đình thế này có phải là ý kiến tốt không nữa.”

“Không sao đâu cậu. Cứ tin ở tớ.”

Eunkwang nói và nắm lấy tay Minhyuk.

“Cậu đừng lo lắng nhé. Tớ sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra đâu.”

“Tớ biết rồi.”

Minhyuk cố gắng mỉm cười. Hai người cùng bước vào nhà. Bữa tiệc đã được chuẩn bị ở ngoài sân.

“Oh, cậu chủ. Mời cậu vào.”

Người phụ nữ đứng ở cổng chào cả hai và dẫn họ đến chỗ ông Seo đang đứng nói gì đó với một vài người đàn ông.

“Ông chủ, cậu chủ đến rồi.”

Người phụ nữ nói. Ông Seo quay sang phía họ.

“Chúng ta sẽ bàn bạc lại sau.”

Ông bảo những kẻ đang nói chuyện cùng mình, họ cúi chào rồi rời đi nơi khác.

“Cháu chào bác ạ.”

Minhyuk lên tiếng chào còn Eunkwang thì chỉ cúi đầu. Vợ của ông Seo đứng ở bên cạnh mỉm cười và nói.

“Oh Eunkwang à, con đến rồi.”

“Không cần phải đóng kịch trước mặt mọi người như thế đâu.”

Eunkwang nói và nhíu mày. Bà ta lại quay sang Minhyuk hỏi.

“Ôi, cậu vẫn đang hẹn hò với Eunkwang của chúng tôi đấy à?”

“Dạ? À, vâng ạ.”

“Ôi~”

“Em thôi đi.”

Ông Seo ngăn vợ mình lại bởi ông đã để ý thấy ánh nhìn của cậu con trai. Ông không muốn vợ và con trai lại cãi nhau trước mặt mọi người.

“Eunkwang à, ta gọi hai đứa đến vì có việc muốn nói với hai đứa. Giờ thì đến chỗ cô con gái kia đi. Cô ta là con của bộ trưởng Kim đấy. Con phải cố mà thân thiết với cô ấy. Và đến gặp ta khi buổi tiệc kết thúc.”

Ông nói và định rời đi thì bị Eunkwang ngăn lại.

“Chờ đã appa, con có điều muốn nói.”

“Ta đã nói là sẽ gặp hai đứa sau khi buổi tiệc kết thúc mà.”

“Con không đợi đến lúc đó được. Con phải nói với appa ngay bây giờ, à không, con phải nói với tất cả mọi người. Vậy nên chẳng việc gì phải đi làm thân với con gái của Bộ trưởng cả.”

Eunkwang nói và quàng tay quanh eo Minhyuk.

“Đi thôi cậu.”

Eunkwang kéo Minhyuk về phía sân khấu và giật lấy chiếc micro đặt ở trên bàn.

“Ah ah. Thử mic thử mic. Ah.”

Eunkwang nói khiến mọi người đều nhìn về phía họ.

“Kwangie à cậu đang làm gì thế?”

Minhyuk thì thầm, nhưng Eunkwang chỉ mỉm cười và quay sang nói với đám đông.

“Xin chào, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tôi là con trai của tập đoàn Seo, Seo Eunkwang.”

Eunkwang nói và cúi đầu chào. Mọi người đều chờ đợi anh tiếp tục.

“Cậu trai này chính là người đã đánh cắp trái tim tôi. Và tôi muốn hỏi cậu ấy một câu trước mặt mọi người.”

Nói xong Eunkwang đặt micro xuống. Sau đó anh lấy một chiếc hộp ra khỏi túi và mỉm cười với Minhyuk.

“Minhyuk-ah.”

Minhyuk đang theo dõi mọi hành động của Eunkwang với đôi mắt tròn xoe. Eunkwang mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là hai chiếc nhẫn.

“Tớ mua cặp nhẫn đôi này cho chúng ta đấy. Tớ đã có một giấc mơ, chính là dành toàn bộ tương lai của mình cho cậu. Cậu sẽ đáp ứng mong ước của tớ chứ?”

“Kwangie à, tớ…”

Mắt Minhyuk đã đong đầy nước, những giọt nước mắt hạnh phúc. Eunkwang mỉm cười hỏi.

“Minhyuk-ah, cậu sẽ lấy tớ chứ?”

Minhyuk gật đầu sau câu hỏi của Eunkwang. Cậu che miệng lại bằng tay của mình để khỏi bật khóc.

“Tất nhiên rồi. Tớ đồng ý.”

“Cảm ơn cậu.”

Eunkwang nói rồi lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Và đeo nó vào ngón tay của Minhyuk. Minhyuk cũng làm điều tương tự với Eunkwang. Hai người cùng nhìn nhau với ánh mắt lấp lánh tràn đầy hạnh phúc.

“Tớ yêu cậu.”

Eunkwang nhắm mắt lại và nghiêng người về phía Minhyuk. Minhyuk cũng nhắm mắt chờ đợi cái chạm từ Eunkwang với một nụ cười.

Và khi đôi môi hai người chạm vào nhau, họ dường như đã quên cả thế giới xung quanh. Quên cả việc có rất nhiều người đang trố mắt nhìn. Đối với họ, chỉ có đối phương là tồn tại trên thế gian này.

Và những tiếng vỗ tay vang lên.

Ông Seo, người từ đầu đến giờ vẫn dõi theo cặp đôi kia bắt đầu vỗ tay và những người khác cũng hùa theo, khiến cho khắp vùng trời tràn ngập những tiếng vang chúc mừng cho cặp đôi đã hứa rằng sẽ cưới nhau trong tương lai.

Cả Eunkwang và Minhyuk đều biết, đến lúc này không ai có thể chia cắt họ được nữa. Hai người đã hứa sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới vào một ngày không xa, và họ tin chắc đối phương sẽ mãi giữ vững lời hứa này cho đến ngày ấy.

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 47)

Thẻ

, , , , ,

Chap 47: Jealousy game

“Lee Chanhee!!!”

Giọng nói của ai đó vang lên. Trước khi Chunji kịp nhận ra thì một bóng đen đã đổ nhào lên người anh, sau đấy cái tai của anh liền bị bóng đen này ngắt lấy ngắt để.

“Á á Byunghun à! Đau quá!!!”

Chunji hét lên và cố tách xa khỏi L.Joe, nhưng người kia đâu có dễ gì để cho Chunji đạt được mục đích.

“Byunghun à cậu sao thế?”

“Sao gì mà sao? Cậu chưa thấy cái này à?!”

L.Joe hét lên và đưa điện thoại của mình cho Chunji. Chunji nhìn một lượt rồi mở to mắt.

Đó là tấm ảnh chụp anh và NU’EST Aron đang cười đùa vui vẻ với nhau.

“Cái gì đây Lee Chanhee?”

“Ảnh này từ lúc diễn ra đại hội thể thao dành cho idol năm ngoái mà.”

“Tớ biết! Ý tớ là tại sao cậu lại cười vui vẻ như thế với Aron cơ mà!!!”

L.Joe la lên và đẩy Chunji ngồi xuống băng ghế gần đó. Chunji nhíu mày xoa xoa lỗ tai.

“Sao tớ biết được. Lúc đó bọn tớ gặp rất nhiều bạn bè và phải chào hỏi họ thôi. Làm sao tớ nhớ lí do mình vui vẻ như vậy chứ.”

Chunji tự bào chữa. L.Joe bĩu môi phụng phịu.

“Tớ đã lấy cái này từ fanfic của cậu đấy. Người viết đã sử dụng nó làm poster cho một chương. Và người đó viết về cậu và Aron!”

L.Joe la lên. Mắt cậu bắt đầu long lanh nước. L.Joe lấy tay lau đi và sụt sịt.

“Tớ biết là cậu ấy trẻ hơn tớ, đẹp trai hơn tớ. Nhưng tớ không muốn cậu yêu cậu ấy!”

“Ai nói là tớ yêu cậu ấy?”

“Cái bạn fan kia kìa! Anh ta hay cô ta gì đó đã viết rằng cậu rất rất yêu cậu ấy!”

L.Joe nói làm Chunji muốn rớt hàm vì câm nín. Nhưng trước khi Chunji kịp giải thích về vụ fanfic thì L.Joe đã quay sang nhìn anh với ánh mắt chẳng mấy dịu dàng.

Không. Mình không thích ánh nhìn này.

Chunji nghĩ. Đột nhiên anh thấy tim mình có chút trĩu nặng chẳng hiểu vì sao.

“Lee Chanhee! Tất cả là lỗi của cậu!!!”

“Cái gì chứ!”

“Nếu cậu không làm cái vẻ mặt vui vẻ như thế với cậu ấy thì bạn fan kia đâu có nghĩ là hai người lại đẹp đôi đến thế.”

“Nhưng đây thậm chí còn không phải scandal hẹn hò cơ mà.”

Chunji cố gắng giải thích nhưng L.Joe chỉ lắc đầu.

“Không không. Fanfic có thể trở thành sự thật đấy, nếu paparazzi cảm thấy hứng thú. Lỡ họ kéo cậu vào scandal với cái cậu Aron kia thì sao?”

“Byunghun ơi là Byunghun~~”

“Tớ biết phải giấu mặt vào đâu? Mọi người xung quanh và bạn bè idol của tớ đều đã biết chúng ta hẹn hò, và nếu cậu dính scandal với cậu ấy, không phải là lòng tự trọng của tớ sẽ bị ảnh hưởng sao? Tớ biết nhìn mặt họ thế nào đây? Hả???”

“Byunghun à tớ xin lỗi mà.”

Mặc dù Chunji vừa nói xin lỗi nhưng thật sự anh chẳng hiểu vì sao mình lại phải làm thế cả. Đây đâu phải lỗi của anh. Lúc này L.Joe đi tới đi lui trước mặt Chunji và bắt đầu giảng đạo.

***

Ricky lo lắng đi vòng quanh phòng khách, điều đó làm Ilhoon cảm thấy có chút phiền.

“Changhyun à anh đang xem TV, sao em cứ đứng trước mặt anh thế?”

Cậu hỏi nhưng Ricky lại chẳng trả lời, em ấy chỉ nhìn cậu và nghĩ ngợi vài giây. Sau đó Ricky quyết định bước đến sofa ngồi cùng Ilhoon.

“Gì thế em?”

Ricky chu môi và để điện thoại lên bàn. Rồi thở dài.

“Ilhoon hyung. Em muốn đánh tên kia quá.”

“Ai?”

Ilhoon hỏi. Ricky cắn môi.

“Changjo chứ ai! Cậu ấy còn chưa thèm gọi cho em nữa.”

“Gọi cho em làm gì cơ?”

“Thì ngày mai em phải đến lễ trao giải Seoul Film, cậu ấy cũng sẽ đến đó. Bọn em đã chính thức là một đôi rồi thế nên đáng lẽ cậu ấy phải mời em đi cùng mới đúng chứ.”

Ricky bắt chéo hai tay lại và nói. Hiện tại Ilhoon đang rất muốn lăn ra cười đấy, nhưng cậu chàng đã cực khắc chế bản thân để khỏi làm ầm lên.

“Em giận vì cậu ấy vẫn chưa gọi cho em đúng không?”

“Vâng.”

“Dễ thôi. Em gọi cho cậu ấy trước đi, nếu em muốn hai người đi cùng nhau.”

“Em có nên làm vậy không?”

Ricky hỏi và Ilhoon gật đầu.

“Ừm. Gọi đi em.”

“Rồi nhỡ đâu em bị đánh giá này nọ thì sao?”

“Gì? Sao lại bị đánh giá?”

“Nếu em gọi trước, cậu ấy sẽ nghĩ em là một cậu chàng dễ dãi.”

“Cậu chàng dễ dãi? Không đâu Changhyun à. Con trai mời người yêu đi chơi trước chẳng có gì là sai hết. Em không cần phải đợi Changjo đâu. Nếu muốn em có thể gọi cho cậu ấy mà.”

“Nhưng… Nhưng mà em ngại lắm.”

“Trời ạ. Có gì đáng xấu hổ đâu chứ. Tới luôn đi ba.”

Ilhoon nói và với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn, rồi đưa nó cho Ricky.

“Nè.”

“Nhưng…”

“Em gọi đi.”

Ilhoon tạo sức ép lên Ricky. Ricky thở dài và cầm lấy điện thoại, sau đó cậu bắt đầu bấm số của Changjo.

Ngay thời điểm này, Changjo cũng đang lâm vào tình trạng giống hệt Ricky. Anh ngồi giữa các thành viên của mình và chờ đợi cuộc gọi từ cậu ấy.

“Jonghyun à hay là em gọi trước đi.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng cái gì nữa em?”

Changsub nói và đảo mắt.

“Đúng rồi đấy. Em đừng có mà tìm lí do thoái thác nữa đi.”

Chunji và Hyunsik chen vào.

“Rồi cậu ấy nghĩ em lúc nào cũng muốn dính lấy cậu ấy thì sao đây?”

“Không có chuyện đó đâu.”

“Có đó, cậu ấy sẽ nghĩ như vậy. Taehyung bạn em cũng bị cái kiểu này một lần rồi, cuối cùng cậu ấy phải chia tay bạn gái luôn.”

Changjo cứng đầu cứng cổ nói khiến các thành viên chỉ biết thở dài.

“Changjo à, tin bọn này đi. Có thể Ricky cũng đang đợi cuộc gọi từ cậu đấy.”

“Rồi nhỡ đâu cậu ấy có ý định mời Kim Ahyoung và đi cùng với chị ta thì sao?”

“Hả?”

“Yura noona?”

“Ừ đấy. Chị ta là bạn diễn với Ricky mà.”

Changjo nói làm cho sáu người còn lại thiếu điều muốn nhảy vào đánh cho tên này một trận. Người gì cứng đầu dễ sợ.

“Jonghyun à em đừng có mà hành xử như thế nữa đi. Nếu em muốn anh sẽ gọi hỏi Minhyuk hộ em.”

Eunkwang nói và rút luôn điện thoại ra gọi Minhyuk trong lúc Changjo còn đang nghĩ ngợi.

“Anh vào trong phòng nói chuyện đây.”

Eunkwang nói và quay về phòng. Anh khoá cửa lại trước khi thả mình xuống chiếc giường êm ái và chờ Minhyuk nhấc máy.

“A lô?”

“Minhyuk-ah, chào cậu!”

“Ừ? Cậu gọi có việc gì thế?”

“Không có gì. Tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu có đang lăng nhăng với cô nào không thôi.”

“Ầyyyyy, tớ làm gì mà hư hỏng như thế. Tớ có phải cậu đâu cơ chứ. Đừng lo.”

“Kekeke. Cậu vừa nói gì đó? Tớ cũng có phải tay chơi đâu mà.”

“Hahaha.”

Cả hai cùng phá lên cười. Eunkwang cảm thấy thật hạnh phúc vì được nghe giọng nói của Minhyuk.

“Minhyuk-ah, tớ nhớ cậu.”

“Tuần trước mình có gặp nhau rồi mà. Chính cậu mới là người không gọi điện cho tớ mấy hôm nay thì có.”

“Tớ chờ cậu gọi chứ bộ! Cậu bảo là đừng có mà tối nào cũng gọi cho cậu còn gì.”

“Ủa vậy hả? Hehe.”

Minhyuk khúc khích. Cậu có thể tưởng tượng ra một Eunkwang chu mỏ aegyo hờn dỗi. Và thực sự Eunkwang đã làm thế.

“Minhyuk-ah, sao cậu không gọi cho tớ?”

“Hnm. Tớ muốn thử bản thân mình.”

“Thử cái gì cơ?”

“Tớ muốn thử xem có thể chịu được bao nhiêu ngày không gọi điện cho cậu.”

“Vậy kết quả thế nào?”

Eunkwang hỏi khiến Minhyuk cười rộ lên. Cậu trả lời bằng chất giọng tinh nghịch.

“Hai ngày thôi à ~”

Eunkwang chỉ muốn chạy đến ôm lấy con người đáng yêu kia ngay lập tức. Giọng nói dễ thương của Minhyuk càng khiến Eunkwang thêm nhớ cậu hơn.

“À Minhyuk, cậu đang ở dorm à?”

“Ừ sao?”

“Ricky có nhà không?”

“Ricky á? Có. Mà cậu hỏi làm gì đấy?”

“Ngày mai em ấy phải đến dự lễ trao giải Seoul Film đúng không? Changjo của bọn tớ cũng đến nữa, và em ấy muốn đi cùng Ricky. Ricky đã có partner chưa, cậu có biết không?”

“Đi cùng thằng bé sao?”

Minhyuk nghĩ ngợi và trả lời.

“Tớ không biết nữa. Nhưng thằng bé cũng chẳng nói gì nên tớ nghĩ là chưa có ai đâu.”

“Thật à? Vậy tớ sẽ bảo Changjo mời em ấy đi cùng.”

“Đúng rồi, triển đi cưng. Cậu Choi ấy ngốc chết đi được, chẳng biết quan tâm chăm sóc em trai của tớ gì hết.”

“Không phải vậy đâu. Em ấy yêu Ricky mà. Em ấy chỉ là không biết cách để thể hiện thôi. Cậu đừng lo, tớ sẽ kêu Hyunsik dạy em ấy.”

“Sao cậu không tự dạy dỗ em mình đi mà phải nhờ thằng bé mắt cười?”

“Vì tất cả những điều đó chỉ được dành cho một mình cậu thôi.”

Câu nói của Eunkwang khiến Minhyuk đỏ mặt và mỉm cười hài lòng.

“Đồ dẻo miệng. Nhưng mà tớ thích.”

“Aha. Tớ biết mà. Thôi muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tớ không phiền cậu nữa.”

“Được rồi. Kwangie à, cậu ngủ ngon.”

“Chúc cậu ngủ ngon. Yêu cậu.”

Eunkwang nói và cho phép bản thân làm điều mà Hyunsik vẫn hay làm với Ilhoon.

*chụt*

Hôn cái chóc vào điện thoại, có tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia khiến Eunkwang xấu hổ.

“Sao vậy ~ Minhyuk-ah, cậu đừng có cười mà.”

“Rồi rồi tớ biết rồi. Tớ không cười đâu. Tớ cũng yêu cậu.”

Sau câu nói của Minhyuk, Eunkwang nghe thấy tiếng hôn trả chụt chụt trước khi đầu bên kia cúp máy. Miệng cười tươi không cần tưới, Eunkwang cứ ngỡ mình sắp thăng thiên đến nơi rồi.

Nằm mơ màng một lúc anh mới đột nhiên nhớ ra mình cần phải nói với Changjo về chuyện của Ricky. Chắc rằng bọn kia sẽ hỏi anh tại sao nói chuyện điện thoại gì mà lâu thế, vậy nên Eunkwang liền thay quần áo trước khi ra ngoài.

“Hyung, làm gì mà lâu bà cố vậy?”

Sungjae hét um lên ngay khi nhìn thấy Eunkwang. Eunkwang trưng ra bộ mặt không cảm xúc và ngồi xuống sofa.

“Anh gọi cho cậu ấy xong lâu rồi đấy chứ. Cơ mà đột nhiên anh muốn đi tắm thế nên là…”

“Tắm á? Anh muốn tắm? Yah! Eunkwang hyung. Anh đang cố lừa bọn em đấy hả? Có mà bận sến súa sâu sắc với Minhyuk hyung ấy.”

Hyunsik đảo mắt sau câu nói của Eunkwang. Changjo thở dài bởi cái sự lạc đề của hai con người kia.

“Này, để em hỏi trước đã. Eunkwang hyung, anh Minhyuk đã nói gì thế?”

“Cậu ấy bảo Ricky chưa có người nào để đi cùng đâu. Em gọi cho em ấy đi.”

“Thật chứ?”

Changjo trở nên vui vẻ và quyết định lấy điện thoại gọi cho Ricky.

“Số máy bạn vừa gọi hiện đang bận. Xin hãy gọi lại sau.”

“Ế???”

Changjo ngỡ ngàng nhìn vào điện thoại.

“Ricky đang nói chuyện với ai rồi. Đồ chết tiệt nào dám gọi cho cậu ấy muộn thế này chứ?”

Changjo hét lên và ném điện thoại lên bàn.

“Chẳng thèm gọi cho cậu ấy nữa. Mình sẽ đi với chị Song Ha Yoon.”

Changjo bắt chéo hai tay.

Ngày hôm sau.

Bước ra khỏi xe, Yura tự nhiên hướng Ricky nở một nụ cười. Ricky cố gắng mỉm cười đáp lại và giơ tay ra để Yura khoác vào. Hai người cùng đi trên thảm đỏ, nơi có biết bao ánh đèn tập trung vào họ.

Ricky gượng cười. Cuối cùng họ cũng có thể vào trong hậu trường.

“Em ổn chứ Ricky?”

“Vâng noona.”

Ricky nói và mỉm cười. Nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng tắt đi khi thấy hai người khác vừa tiến đến ngồi vào bàn của họ.

“Ồ Ha Yoon unnie! Changjo-ssi, xin chào.”

“Ah chào Yura noona.”

Hai cô gái vui vẻ chào nhau. Còn ChangRick chỉ đảo mắt.

Hoá ra cậu ấy đến cùng cô ta.

Cả hai đều có cùng suy nghĩ. Và họ cố tìm cách khiến người kia ghen.

“Noona à váy của chị bị sao thế kia? Để em giúp cho.”

Changjo ngọt ngào nói và chỉnh lại trang phục cho Song Ha Yoon, khiến Ricky trố tròn mắt.

Cậu ấy dám làm thế với chị ta trước mặt mình á? Thích thì tớ chiều, Changjo à.

Ricky nghĩ và ngay lập tức quay sang Yura mỉm cười ngọt ngào.

“Noona, tối nay chị rảnh không?”

“Chị rảnh, có gì không em?”

“Chẳng là tối nay các thành viên nhóm em đều bận hết cả, nên chẳng có ai ăn tối với em. Chị đi cùng em nhé?”

“Hả?”

Yura sửng sốt, bí mật liếc nhìn Changjo. Ánh mắt toé khói của người kia ngay lập tức khiến cô run rẩy.

“Noona~ chị đi ăn với em nhé?”

Ricky nói và tỏ ra dễ thương. Yura mở to mắt, cô không biết phải trả lời như thế nào cả. Cái người tên Changjo kia đang làm cô sợ phát khiếp đây.

“Ừm… chị…”

“Ah Yura à, em cùng chị ra chỗ kia được không?”

Gương mặt Yura sáng bừng lên khi nghe thấy câu nói của Song Ha Yoon.

“Vâng unnie. Mình đi thôi.”

Cô nhanh chóng nói và đứng dậy rời đi nơi khác, tránh xa cặp đôi kia. Ricky cùng Changjo liếc nhau rồi ngoảnh mặt, hai người hai hướng.

Sự im lặng bao trùm trong vòng vài phút. Và cuối cùng Ricky cũng lên tiếng.

“Sao Yura noona đi lâu thế nhỉ?”

“Cậu muốn nói chuyện với chị ta đến thế cơ à? Khi mà người yêu cậu đang ngồi cạnh cậu đây này?”

“Người yêu tớ chẳng phải chính là người đã không mời tớ đi cùng cậu ấy hay sao?”

“Cậu mới là người không nghe điện thoại của tớ vì bận nói chuyện với cái cô Yura thì có. Tối hôm qua ấy.”

“Tối qua Changjo gọi cho tớ à?”

“Khoảng 12h.”

“Hả? Lúc đó tớ đang gọi cho cậu mà.”

“Thật chứ?”

“Ừ. Sáng nay tớ mới gọi chị Yura. Chính cậu mời Song Ha Yoon noona trước ấy.”

“Không không. Tớ chỉ gặp anh ấy trước cửa thôi. Tớ đã định là sẽ đến đây với cậu ngay từ đầu rồi.”

“Dối trá.”

Ricky bĩu môi.

“Changjo không có nha.”

Nói rồi anh lập tức nắm lấy tay Ricky.

“Thật không?”

Ricky liếc nhìn Changjo hỏi.

“Tất nhiên rồi.”

Changjo nói và Ricky mỉm cười.

“Được. Tớ sẽ tha cho Changjo.”

“Vậy tối nay cậu sẽ không đi ăn cùng chị ta nữa nhỉ?”

“Cái gì?”

Ricky ngạc nhiên, cậu cười lớn.

“Changjo ghen à?”

“Đương nhiên! Tớ không thể chịu được khi thấy cậu ngọt ngọt ngào ngào với người khác đâu!”

“Sao thế?”

“Còn phải hỏi? Vì tớ yêu cậu chứ gì nữa.”

“Changjo dẻo miệng.”

Ricky bĩu môi mỉm cười ngại ngùng.

“Cậu chính là người khiến tớ trở nên như thế đấy. Cậu đã dạy tớ thế nào là yêu, Ricky à.”

Changjo thì thầm.

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 46)

Thẻ

, , , , ,

Chap 46: Announcement

Eunkwang và Minhyuk đang chằm chằm nhìn nhau.

Nín thở.

Không chớp mắt.

Cả 2 đều mệt mỏi, nhưng họ không muốn thua trong trận đấu mắt này.

Bất chợt.

“Minhyuk-ah!”

Eunkwang dang vòng tay ấm áp của mình bao bọc cơ thể Minhyuk.

Minhyuk mở to mắt.

Eunkwang nắm lấy tay cậu.

Đỏ mặt, Minhyuk cúi đầu.

“Haha, cậu thua rồi.”

Eunkwang mỉm cười ngạo nghễ, buông tay Minhyuk, tiếp tục với việc lái xe.

Minhyuk xấu hổ nhìn xuống bàn tay trống trải của mình. Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.

“Này, cậu định đưa tớ đi đâu hả?”

“Tớ nói rồi, bắt cóc.”

Eunkwang mỉm cười, lại nắm lấy tay Minhyuk.

Anh lái xe đến bờ sông Hàn.

“Minhyuk-ah, đi thôi.”

Eunkwang bước xuống, mở cửa cho Minhyuk. Rồi lại nắm chặt lấy tay cậu ấy.

Cứ thế, họ đi dọc bờ sông. Cho đến khi trời đã tối và chân đã mỏi.

“Đến đây ngồi thôi.”

Eunkwang chỉ vào một băng ghế gần đó, kéo Minhyuk đến.

Họ ngồi bên nhau. Không nói.

Eunkwang lo sợ khẽ nhìn Minhyuk. Anh biết, anh cần làm điều gì. Nhưng anh vẫn lo lắm. Lúc sáng này, anh đã lấy rất nhiều dũng khí đến bắt cóc Minhyuk, nhưng bây giờ lại không biết làm cách nào để mở lời.

“Minhyuk-ah, tớ xin lỗi.”

“Vì điều gì?”

“Tất cả.”

Eunkwang nắm lấy tay Minhyuk.

“Buông tớ ra.”

“Không buông. Từ nay về sau có đánh cũng không buông.”

Eunkwang bá đạo giữ chặt tay Minhyuk.

“Nhưng bàn tay này không thích hợp cho cậu nắm lấy.”

Minhyuk buồn bã nói, cúi đầu cắn môi.

Nhìn biểu tình của người trước mặt, Eunkwang gần như phát điên lên được.

“Minhyuk, nhìn tớ này.”

Minhyuk ngoan cố quay đi. Eunkwang đành bạo lực giữ lấy khuôn mặt Minhyuk.

“Tớ biết, tất cả điều này là quá trễ trong suốt 10 tháng trời qua, nhưng tớ vẫn phải nói.”

Eunkwang hít một hơi dài.

“Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Chúng ta đã cãi nhau. Cả hai ghét nhau chả khác gì nước với lửa.”

Minhyuk gật đầu, chậm rãi nhớ lại.

“Thậm chí sau này, khi báo chí phanh phui chuyện hẹn hò của chúng ta, tớ cũng cảm thấy thật phiền phức.”

Eunkwang ngừng lại một chút.

“Nhưng càng gần bên cậu, tớ càng hiểu rõ cậu hơn. Một người trưởng nhóm trách nhiệm, một idol luôn biết ơn fan, một người bạn tốt, và… một cậu bạn trai đáng yêu.”

Minhyuk bất giác đỏ mặt.

“Nhưng này Lee Minhyuk.”

Minhyuk ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Eunkwang. Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi cả họ tên mình như vậy.

“Tớ yêu cậu. Không phải vì cậu tốt bụng, không phải vì khuôn mặt dễ thương của cậu. Tớ yêu cậu, đơn giản vì đó là cậu.”

Minhyuk im lặng. Cậu ấy đang tỏ tình với mình sao?

Seo Eunkwang, là cậu làm tớ tự đè nén bản thân ngừng nghĩ đến cậu bao nhiêu ngày qua. Tại sao đột ngột xuất hiện, đột ngột xé toang giới hạn trái tim tớ một lần nữa?

“Tớ yêu cậu. Yêu rất nhiều. Nhưng nếu cậu không yêu tớ như tớ đã yêu cậu và cảm thấy chán ghét, tớ vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu.”

Minhyuk bất động. Cậu vẫn không nghĩ rằng Eunkwang sẽ tỏ tình với mình.

Eunkwang thở dài.

“Thôi được rồi, nếu cậu không muốn. Chúng ta về thôi.”

Anh đứng dậy.

“Khoan đã Seo Eunkwang.”

“…”

“Cậu muốn bỏ lại tớ nữa sao? Cậu bỏ lại tớ bao nhiêu lần thì mới vừa lòng đây?”

Eunkwang tròn mắt.

“Cậu chơi đùa cùng tớ, khiến tớ vì cậu mà mỉm cười, khiến tớ vì cậu mà rơi nước mắt, vì cậu mà đau khổ, vì cậu mà hạnh phúc. Rốt cuộc là cậu muốn gì đây?”

“Tớ…”

“Tỏ tình rồi vội bỏ đi, cậu còn không thèm nghe câu trả lời…”

Minhyuk bắt đầu khóc. Eunkwang lúng túng, đưa tay ôm lấy cậu trai bằng tuổi.

“Không, buông tớ ra, buông ra.”

“Tớ không buông, cả đời cũng không buông.”

Minhyuk khóc nức nở trên vai Eunkwang.

“Là tớ sai, tớ sai.”

Eunkwang tự cốc vào đầu mình.

“Là tớ ngu ngốc làm người tớ yêu tổn thương. Lỗi của tớ.”

“Dừng lại đi Eunkwang.”

Minhyuk đau lòng nói.

“Không, tớ ngốc lắm.”

“Eunkwang!!!”

Minhyuk đưa tay chặn lại.

“Sau này sẽ không làm cậu đau nữa, sau này chỉ khiến cho cậu vui thôi. Tớ hứa đấy.”

Eunkwang nghiêm túc nói.

“Ah, ai nói tớ sẽ tiếp tục hẹn hò với cậu chứ?”

“Ý cậu là sao?”

“Tớ còn chưa trả lời mà.”

“Này, mau trả lời đi!”

Eunkwang cau mày nói.

“Không biết đâu.”

Minhyuk lắc đầu.

“Minhyuk-ah, cậu có yêu tớ không?”

Eunkwang đưa bàn tay giữ chặt hai bên khuôn mặt dễ thương của Minhyuk, bắt cậu ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Uhmm, đã nói là tớ không biết mà.”

“Cậu chỉ được trả lời có hoặc không thôi.”

“Ah, không biết.”

Minhyuk tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy.

“Vậy tức là cậu ghét tớ sao?”

Eunkwang xụ mặt nói.

“Không phải.”

Minhyuk chọt chọt hai tay vào nhau, trông đáng yêu hết sức.

“Cậu yêu tớ đúng không?”

“Hmmmm…”

Minhyuk cúi đầu, cố gắng che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình. Eunkwang biết Minhyuk đang xấu hổ, càng cố gắng trêu chọc.

“Hmmmm là sao chứ? Mau trả lời tớ đi mà.”

“Tớ…”

“Cậu thế nào?”

“Tớ yêu cậu.”

Eunkwang bật cười thoả mãn, vội đem tay mình ôm chặt lấy Minhyuk.

“Tớ cũng yêu cậu.”

Minhyuk vùi mặt vào vai Eunkwang khóc ròng, Eunkwang đau lòng ôm lấy bờ vai run rẩy ấy.

“Lee Minhyuk, tớ yêu cậu.”

Minhyuk mỉm cười. Câu nói này cậu đã chờ đợi bao lâu rồi.

Eunkwang đưa mặt đến gần người đối diện hơn, chuẩn bị cho một nụ hôn. Minhyuk khẽ nhắm mắt. Nhưng cậu chợt nhớ ra một việc.

“Eunkwang à!”

Minhyuk vừa nói vừa đẩy đầu Eunkwang ra.

“Hmm?”

“Tớ có chuyện muốn nói.”

“Để sau đi.”

“Không được.”

Minhyuk dứt khoát.

“Được rồi.”

Eunkwang thở dài.

“Là chuyện gì vậy?”

“Tớ đã nhờ Kikwang hyung tổ chức một cuộc họp báo vào ngày mai.”

“Họp báo?”

“Đúng vậy, tớ muốn xác nhận chuyện chia tay của chúng ta với giới phóng viên.”

“Cái gì??? Sao cậu lại tự ý quyết định như thế chứ?”

Eunkwang trợn mắt nói.

“Không còn nhiều thời gian đâu Eunkwang.”

Minhyuk liếc nhìn đồng hồ trên tay.

“Đã hơn 3 giờ sáng rồi.”

“Không kịp huỷ đâu.”

“Chúng ta phải làm sao đây?”

Minhyuk cúi đầu ra vẻ biết lỗi.

“Aishhhhh!!!”

Eunkwang cau mày nhăn nhó.

“Eunkwang à ~”

Minhyuk nũng nịu nắm lấy cánh tay Eunkwang. Cuối cùng cũng khiến cho Eunkwang xiêu lòng vì giọng nói đáng yêu của mình.

“Được rồi được rồi, tớ có một kế hoạch.”

***

“Cậu ấy đâu rồi nhỉ?”

Các phóng viên đã có mặt từ sớm nóng lòng hỏi. Lee Minhyuk bảo có chuyện cần nói, và bây giờ đã trễ 30 phút rồi.

Một chiếc xe đỗ xịch.

“Cái gì? Lee Minhyuk đâu???”

“Tại sao lại là Yoo Changhyun?”

Một chiếc xe nữa lại đến.

“Sao anh ta lại có mặt ở đây?”

“Choi Jonghyun?”

Changjo mỉm cười, nắm lấy tay Ricky bước vào. Phóng viên nhanh chóng giơ máy chụp lại khoảnh khắc này.

“Chúng tôi có một vài chuyện quan trọng cần thông báo.”

4 tiếng trước.

Các thành viên Press Play ngồi dọc trên sàn nhà kí túc của aRtisT.

“Cái gì?”

“Em phải giúp anh, Jonghyun à.”

Eunkwang dài giọng năn nỉ.

“Nhưng tại sao lại là em?”

Changjo căm phẫn nói.

“Vì em là người em tốt của anh. Changjo~~”

“Nhưng Hyunsik hyung và Chanhee hyung cũng đang có bồ mà?”

“Changjo-ya, L.Joe là bộ mặt của nhóm mà, cậu ấy thu hút được rất nhiều fan đó. Thiếu cậu ấy thì làm được nên trò trống gì chứ…”

Chunji nói.

“Hừ, anh luôn miệng nói sẽ không bao giờ yêu L.Joe hyung, và giờ thì lại chính miệng thừa nhận.”

Ricky dài giọng.

“Hừ.”

“Hừ.”

Chunji cùng Ricky lừ mắt nhìn nhau.

“Đây không phải lúc để cãi nhau, Chanhee!”

Changsub trầm giọng mắng.

“Changhyun, nhịn một chút đi.”

Peniel lay vai Ricky.

“Nhưng còn Hyunsik đấy?”

“Anh ấy còn chưa muốn công khai.”

“Aishhhhhhh!!!”

Sungjae khoác vai Niel dõng dạc.

“Còn nếu hai anh hỏi tụi em, thì nếu mà tụi em có công khai với CAP hyung và Peniel hyung, chắc tụi em bị hứng đá suốt cuộc đời này mất.”

“Ôi trời.”

Hyuna bất ngờ nhảy vào.

“Hyuna? Cô làm gì ở đây?”

“Tôi đi theo các cậu cả ngày rồi.”

“Này, cô có siêu năng lực gì hả?”

Eunkwang nhìn chằm chằm vào Hyuna đầy nghi ngờ.

“Không, tôi đến từ hành tinh khác.”

“Điên mất.”

Changjo ôm đầu.

“Này Changjo, đã đến lúc rồi đấy.”

“Cái gì?”

“Đến lúc trở thành siêu anh hùng cứu thế giới. Bọn họ cần sự giúp đỡ của cậu mà.”

Changjo chán nản liếc Eunkwang cùng Minhyuk, trong khi hai người này đang cố làm aegyo với anh.

“Ricky, em đồng ý chứ?”

“Nếu Changjo đồng ý, em cũng đồng ý.”

Ricky mỉm cười.

“Được rồi, tôi nhận lời.”

Changjo nắm tay Ricky, nghiêm túc gật đầu.

“Yeah!!!”

Eunkwang ôm lấy Minhyuk, mừng như bắt được vàng.

Hiện tại.

Changjo mỉm cười nhìn Ricky.

Ánh đèn flash nháy liên tục.

Cánh báo giới xì xầm.

Anh không quan tâm. Tất cả những gì trong mắt anh chỉ còn lại Ricky thôi.

Họ siết chặt tay nhau và thẳng thắn nhìn máy quay.

“Chúng tôi đang hẹn hò.”

Ngày hôm sau…

“Một cặp đôi đáng yêu của làng giải trí vừa công khai hẹn hò.”

“Sau We Got Married, ChangRick chính thức hẹn hò.”

“Cặp đôi đáng yêu làm chao đảo fan hâm mộ khi công khai hẹn hò.”

“Haha, thật đáng yêu.”

Eunkwang chỉ vào tấm ảnh Changjo đang mỉm cười nắm chặt tay Ricky.

“Đúng vậy.”

Minhyuk cũng bật cười theo.

“Họ thật ngây thơ, sao có thể dễ dàng đồng ý đến thế?”

Eunkwang thong thả ngả người ra sau, nhìn ngắm khuôn mặt Minhyuk gần kề.

“Dù sao cũng nên nói một tiếng cảm ơn hai đứa nhóc ấy.”

Minhyuk mỉm cười nhìn vào đáy mắt Eunkwang.

“Được rồi, để sau đi.”

Khẽ nhếch môi, Eunkwang kéo Minhyuk đến gần. Minhyuk đỏ mặt, nhưng cũng thuận tay quấn lấy cổ anh, kéo sát anh về phía mình.

Hơi thở ấm nóng.

Môi chạm môi.

Hạnh phúc.

Từ nay, chỉ có họ mới có quyền nắm lấy tay đối phương, đi hết quãng đường còn lại.

Không một ai có thể chen vào giữa họ.

Hai trái tim có một rào chắn bao bọc.

Không siêu năng lực nào phá hỏng.

Cũng không một ai có thể tuỳ tiện xé toạc mà bước vào nữa.

Eunkwang là trái tim bên phải của Minhyuk, cũng như Minhyuk là trái tim bên phải của Eunkwang.

Hai trái tim chỉ dành cho nhau.

 

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 45)

Thẻ

, , , , ,

Chap 45: Minhyuk’s side

“Hyung, có cần em giúp không?”

Ricky ngáp ngắn ngáp dài hỏi Minhyuk.

“Không sao, em cứ ngồi đi.”

Minhyuk đang làm bữa sáng đáp.

“Hyung, chào buổi sáng.”

Ilhoon vui vẻ chạy vào.

“Ilhoon hyung, anh tự thức à?”

Ricky ngạc nhiên hỏi.

“Bình thường có gào thét đến khản cổ anh cũng không chịu dậy mà?”

“Dạ vâng tôi tự thức ạ.”

Ilhoon bĩu môi nói, lại quay sang Minhyuk.

“Minhyuk hyung, để em làm cho.”

“Cẩn thận, nóng đấy Ilhoon.”

Minhyuk đưa chảo trứng rán cho Ilhoon, còn mình thì đi nướng bánh mì. Ricky đã đi gọi các thành viên khác dậy.

“Được rồi.”

L.Joe từ bàn đứng dậy kéo Minhyuk ngồi xuống. Cậu tự rót cafe cho bốn người anh lớn, và sữa cho hai nhóc maknae.

“Ăn thôi nào.”

Ilhoon đặt chảo trứng nóng hổi cùng bánh mì lên bàn.

Cả 6 vui vẻ vừa ăn, vừa tám chuyện linh tinh.

“Mấy đứa à, anh có chuyện cần nói.”

“Huh?”

“Anh nghĩ mình đã có thể kiểm soát được bản thân. Sống như bình thường và quên đi cậu ấy.”

“Anh, anh nói gì vậy?”

L.Joe buông nĩa, ngạc nhiên hỏi.

“Em biết là anh đang nói đến Eunkwang mà.”

Minhyuk thong thả bỏ bánh mì vào miệng.

“Anh đã sẵn sàng cho buổi họp báo.”

“Họp báo?”

“Xác nhận chia tay.”

“Cái gì?”

Peniel và Ilhoon hốt hoảng đánh rơi nĩa.

Minhyuk chỉ im lặng.

“Minhyuk hyung, có nhất thiết phải làm vậy không?”

“Đúng đó anh. Đừng để fan biết, họ sẽ đau buồn mất.”

Minhyuk lắc đầu.

“Nhưng còn Eunkwang? Cậu ấy cũng có cuộc sống riêng. Nếu cậu ấy cứ vướng cái mác hẹn hò cùng anh, làm sao cậu ấy qua lại với bất cứ ai khác được chứ?”

“Nhưng…”

“Anh sẽ không thay đổi quyết định đâu.”

Minhyuk lắc đầu.

“Anh ăn xong rồi, mấy đứa cũng ăn nhanh đi. Chúng ta có lịch trình lúc 9 giờ.”

Minhyuk đứng dậy bỏ vào phòng.

“Hyung, làm sao đây?”

Ilhoon nhăn nhó nhìn sang CAP.

“Có vẻ anh ấy đã quyết định rồi.”

CAP thở dài.

“Điều chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là ủng hộ quyết định của Minhyuk hyung, dù có thế nào đi nữa.”

Ricky cũng ngậm ngùi nói.

“Em không thể làm gì được nữa. Thôi thì chúng ta cứ chiều theo ý leader, miễn sao điều ấy sẽ khiến anh ấy hạnh phúc.”

Quay sang Peniel và L.Joe, cả hai cùng lắc đầu, không có ý kiến gì.

Ilhoon muốn giúp Eunkwang hyung, nhưng ngay cả Ricky cũng về phe Minhyuk rồi, cậu chẳng thể làm gì khác.

***

“Kikwang hyung!”

Kikwang nhìn Minhyuk.

“Em có chuyện cần nói với anh.”

Kikwang thấy sắc mặt khó coi của Minhyuk, lại nhìn sang các thành viên khác còn lại. Ilhoon và Ricky giả vờ không nghe thấy. Peniel và L.Joe bận nghe nhạc, còn CAP thì ngủ mất đất rồi.

“Được rồi, đi theo anh.”

Kikwang cùng Minhyuk bước ra khỏi phòng tập, tuỳ ý ngồi vào một bàn trong tiệm café dưới tầng của công ty.

“Em muốn uống gì?”

“Một ly Iced Cappuchino.”

“Chờ anh một lát.”

Kikwang quay đi, sau đó trở về cùng hai chiếc cốc trên tay.

“Của em đây.”

Kikwang đẩy cốc cappuchino về phía Minhyuk.

“Vâng.”

Im lặng.

Minhyuk cắn môi, không biết phải mở lời thế nào.

“Em có chuyện gì sao?”

Kikwang kiên nhẫn hỏi.

“Anh, chúng em chia tay rồi.”

“Cái gì?”

Kikwang trợn mắt ngạc nhiên.

“Em và Eunkwang chia tay rồi.”

“Từ lúc nào?”

“Uhmmm. Một tháng trước.”

Kikwang thở dài. Đó là lý do mấy hôm nay anh luôn thấy Minhyuk buồn rầu sao?

“Anh có thể giúp gì cho em? Em muốn nghỉ ngơi vài ngày không?”

“Anh, em ổn. Chỉ là… Anh có thể tổ chức một buổi họp báo giúp em được không? Em muốn xác nhận chuyện chia tay…”

“Có cần thiết không Minhyuk?”

Minhyuk mỉm cười.

“Đó là tất cả những gì em có thể làm cho Eunkwang.”

“Nhưng em sẽ phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi của mấy tay phóng viên đó.”

Kikwang cắn môi nói. Anh không muốn họ làm tổn thương Minhyuk thêm chút nào nữa.

“Kikwang hyung, em ổn mà.”

“Minhyuk, anh thật sự không cho đó là một ý kiến hay đâu.”

“Anh, xin hãy giúp em. Một lần này thôi.”

Minhyuk vẫn nài nỉ.

Kikwang cũng không còn lý do để từ chối.

“Được rồi, anh sẽ giúp.”

“Cảm ơn anh.”

Minhyuk mỉm cười.

“Nhưng còn sếp?”

“Sếp sẽ sớm biết thôi. Vào ngày mai.”

Kikwang thở dài.

“Chắc là em mệt mỏi lắm.”

Minhyuk không đáp. Cậu chỉ lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.

Rồi cậu lại thở dài nhìn xung quanh. Studio trống rỗng, chỉ còn mỗi mình cậu.

Đặt mắt sang chiếc keyboard đang để trước mặt, chợt cậu nảy ra một ý nghĩ điên rồ.

“Một lần cuối thôi. Một lần cuối tớ nhớ về cậu thôi, Eunkwang. Sau này, tớ sẽ tập cách chấp nhận cuộc sống không có cậu.”

Minhyuk bắt đầu dạo từng nốt nhạc. Là Lost In Love.

Minhyuk đặt hết tất cả cảm xúc của mình vào bài hát.

Niềm vui. Nỗi buồn. Đau đớn.

Một lần cuối vì Eunkwang mà cậu khóc thôi.

“Minhyuk hyung đang làm gì vậy?”

Ilhoon khó hiểu hỏi.

“Shhh!!!”

Ricky đưa tay chặn Ilhoon.

Cậu biết, Minhyuk hyung đang khóc. Vì Eunkwang.

Anh ấy thật sự còn yêu Eunkwang hyung rất nhiều, đúng không?

Ilhoon im lặng lấy điện thoại quay lại.

“Anh làm gì vậy Ilhoon hyung?”

“Anh giúp Minhyuk hyung.”

“Giúp thế nào?”

Ricky ngạc nhiên hỏi.

“Anh sẽ upload clip này lên fanpage của chúng ta. Hi vọng Eunkwang sẽ nhìn thấy và làm điều thật đúng đắn.”

“Nhưng chỉ còn một ngày thôi.”

“Đúng vậy.”

Ilhoon lúng túng gãi đầu.

“Phải rồi, Changsub hyung!”

Ricky búng tay.

“Em sẽ gọi cho Changsub hyung, nhờ anh ấy giúp đỡ.”

“Đúng rồi!!!”

Ilhoon mừng rỡ reo.

Ricky mỉm cười. Eunkwang hyung, ván cờ này thành bại đều nằm trong tay anh. Hãy cố sửa sai trước khi quá muộn.

***

“Được rồi, nghỉ thôi.”

Đạo diễn vỗ tay, cúi đầu chào Minhyuk và Alice.

Minhyuk mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ.

“Dùng café chứ Minhyuk?”

Alice vui vẻ cười.

“Không cần đâu.”

Minhyuk mỉm cười lắc đầu.

“Cậu trông mệt mỏi nhỉ.”

“Tớ chỉ thiếu ngủ thôi.”

Minhyuk nói.

“À, Hello Venus sắp trở lại với mini album mới có đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Chắc cậu sẽ mệt lắm đây.”

“Ổn cả mà.”

Alice cười.

“Mà này, cậu sẽ ủng hộ chứ?”

“Ừ, tất nhiên. Nếu không có lịch trình, tớ sẽ đến.”

“Nếu cậu đến, cứ tìm gặp tớ. Tớ sẽ cho cậu hẳn album có chữ kí của cả 6 thành viên luôn.”

Alice nháy mắt tinh nghịch.

Minhyuk gật đầu.

“Đoạn clip hôm qua của cậu thật daebak!!!”

“Đoạn clip nào?”

Minhyuk hồ nghi hỏi.

“Này, cậu đang trêu tớ à? Là đoạn clip cover Lost In Love của tiền bối SNSD đấy.”

Minhyuk ngớ người trong vài giây trước khi kịp hiểu ra mọi chuyện.

“Kĩ thuật keyboard của cậu khá ấn tượng đấy. Cả cách nhả âm khi hát của cậu nữa. Có cảm giác buồn bã của một người con trai đang đau khổ trong tình yêu.”

Minhyuk biết ai đứng sau chuyện này. Chỉ có thể là Ilhoon hoặc Ricky, chỉ có 2 đứa trẻ ấy mới dám làm ra những trò này. Cậu miễn cưỡng cười gượng trước lời nhận xét của Alice.

“Có phải đoạn clip đó có ẩn ý, cậu muốn gửi đến một người quan trọng không, Minhyuk?”

Alice cúi đầu cười.

“Gì cơ?”

“Cậu nhìn xem. Người cậu muốn tìm kìa.”

Alice vui vẻ chỉ tay.

Minhyuk nhìn theo hướng tay của Alice.

“Là Eunkwang???”

Minhyuk cố lắc đầu mình. Không, chỉ là tưởng tượng thôi.

“Xin chào.”

Giọng nói quen thuộc bên tai.

“Chào, tôi là Alice.”

Alice mỉm cười gật đầu với Eunkwang.

“Minhyuk-ah, chúng ta cần nói chuyện.”

Eunkwang quay sang Minhyuk nói.

“Chuyện gì? Tớ không có gì để nói với cậu cả.”

“Nhưng tớ có.”

“Tớ không muốn nghe.”

Minhyuk tức giận lớn giọng.

“Thôi được.”

Eunkwang thở dài, cúi đầu vác Minhyuk lên vai.

“Này, bỏ xuống!!!”

Minhyuk gào thét, đập vào vai Eunkwang.

“Alice à, tôi có thể nhờ cô một việc không?”

“Eunkwang-ssi cứ nói.”

“Như cô thấy đấy, chúng tôi cãi nhau, và Minhyuk đang giận tôi. Tôi cần một ít thời gian để giải quyết việc này. Cô có thể giải thích với ekip và quản lý của cậu ấy giúp tôi chứ?”

“Được rồi.”

“Cảm ơn cô.”

Eunkwang tiếp lời.

“Hi vọng lần sau sẽ gặp lại cô.”

“Nếu có lần sau, tôi nhất định mời anh đi nhậu.”

Alice cười lớn.

Eunkwang gật đầu và quay người bước đi.

“Yah, Seo Eunkwang!!!”

Minhyuk nhăn nhó khi Eunkwang mạnh tay quăng cậu vào xe.

“Shhhh!”

“Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Họ sẽ làm loạn lên và đi tìm tớ mất.”

“Không sao, đã có cô nàng Alice kia giải thích rồi.”

Chuông điện thoại Minhyuk chợt rung.

“Em đang ở đâu vậy Minhyuk?”

Đầu dây bên kia, Kikwang lo lắng hỏi.

“Em chỉ ra ngoài một lát thôi…”

Không để Minhyuk kịp nói hết, Eunkwang nhanh chóng giật lấy điện thoại.

“Kikwang hyung, là em Eunkwang đây. Em bắt cóc Minhyuk rồi, nên tối nay anh đừng gọi cho cậu ấy nữa nhé. Được rồi. Bye.”

Eunkwang cúp máy, gỡ pin điện thoại cho vào túi quần.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy Eunkwang???”

Minhyuk giận dữ quát.

“Cậu cũng nghe rồi đấy, tớ bắt cóc cậu.”

Eunkwang nhướn mày nói.

“Cái gì?”

“Lee Minhyuk. Tôi nói, tôi bắt cóc em.”

Eunkwang mỉm cười nhìn khuôn mặt giận dỗi của Minhyuk. Khuôn mặt này, đã lâu lắm rồi anh mới lại được cặn kẽ nhìn ngắm.

Minhyuk tức giận trừng mắt nhìn người đối diện.

Nhưng ngay khi ánh mắt vừa chạm vào đồng tử nâu nhạt ấm áp kia, Minhyuk lại thấy mọi ấm ức đều bốc hơi thành khói.

Mắt họ bắt gặp nhau.

Trong lành.

Như lần đầu tiên họ gặp nhau vậy…

 

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 44)

Thẻ

, , , , ,

Chap 44: Wrong

“Mấy đứa lại đây.”

Hyunseung vui vẻ gọi.

Các thành viên Press Play vô cùng ngạc nhiên vây quanh anh. Họ không ngạc nhiên vì Hyunseung, họ ngạc nhiên vì người bên cạnh anh kia.

“Bà thím này, làm gì ở đây?”

Changjo tròn mắt.

“Jonghyun, đừng gọi cô ấy là bà thím chứ!”

Hyunseung phì cười.

Eunkwang nghi ngờ nhìn Hyunseung, rồi lại nhìn sang Hyuna.

“Hyunseung, sao anh lại nắm tay cô ta?”

“Hyung… Hai người đang hẹn hò à?”

Chunji và Niel thảng thốt.

Hyunseung thoáng đỏ mặt.

“Đúng vậy.”

“Aw, chúc mừng anh!”

Changsub đấm vào vai Hyunseung.

“Chúc mừng anh nhé.”

Hyunsik cùng Sungjae cũng vui vẻ nói.

Riêng Eunkwang vẫn im lặng.

Bà thím này mang đến biết bao nhiêu rắc rối cho anh. Chính cô ta phanh phui tin đồn hẹn hò của anh cùng Minhyuk.

Eunkwang lừ mắt nhìn Hyuna. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cô ta chính là thần Cupid đã mang Minhyuk vào cuộc đời tẻ nhạt này.

“Này Eunkwang, mày không chúc mừng anh sao?”

Hyunseung đẩy vai Eunkwang.

“Không, tại sao chứ? Chính cô ta mang lại bao nhiêu rắc rối cho bọn này còn gì.”

“Em có cần phải nói thế không?”

Hyunseung nhìn Eunkwang, rồi lại nhìn sang Hyuna.

Eunkwang bật cười.

“Em đùa thôi. Chúc mừng anh, cuối cùng thì cũng thoát khỏi cảnh ế chổng mông rồi, quản lý khó tính Hyunseung à!!!”

“Này em dám!”

Hyunseung vỗ vào đầu Eunkwang, rồi vui vẻ bật cười.

“Biểu cảm của mày đáng sợ thật đấy. Khiến anh sợ đến thế này. Mày không làm diễn viên thì phí.”

Eunkwang cười lớn. Chợt anh nhớ đến một việc.

“Nhưng nếu cô ta vẫn tiếp tục phanh phui chuyện hẹn hò của bọn em thì sao?”

Hyunseung hơi ngớ người. Anh chưa biết phải trả lời như thế nào cho thích hợp.

“Seo Eunkwang, bỏ thói quen công kích tôi đi. Tôi sẽ để mắt đến anh đấy.”

Hyuna mỉm cười, lấy ra một tờ giấy đưa cho Eunkwang.

“Tôi đã xin thôi việc ở toà soạn rồi. Từ giờ tôi là quản lý mới của Press Play, cùng Hyunseung chăm sóc anh anh các cậu.”

“Cái gì???”

Hyunsik cùng Changjo uất hận hét lớn.

“Phải. Tôi đã nộp đơn xin việc cho Doojoon, và sếp cũng đồng ý rồi.”

Hyuna mỉm cười rạng rỡ, siết chặt tay Hyunseung. Hyunseung cũng quay sang trìu mến nhìn cô gái thấp hơn.

Bảy thành viên rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.

“Này cô thật là quản lý mới của chúng tôi sao?”

Sungjae mếu máo hỏi.

“Đúng vậy. Tôi sẽ bắt đầu công việc từ ngày hôm nay.”

Hyuna lấy từ đâu ra một cuốn sổ nhỏ.

“Hôm nay Hyunsik và Changsub phải đến một chương trình radio, Chunji cùng Niel tập luyện cho bản duet tại studio. Sungjae đi quay Plus Nine Boys, Changjo đến lễ trao giải Seoul, và Eunkwang có lịch trình cùng Weekly Idol. Tất cả đều bắt đầu lúc 10 giờ.”

Press Play lại há hốc, trong khi Hyuna thong thả nhìn đồng hồ.

“Đã 9:15 rồi sao? Được rồi, mau lên xe nào.”

“Anh ơi, cô ta thật sự là quản lý mới của chúng em sao?”

Chunji hỏi Hyunseung, anh vẫn chưa thể tin vào sự thật này.

“Lee Chanhee, tôi nghe hết đấy nhé.”

Hyuna lừ mắt nhìn Chunji.

“Đi thôi nào!”

Hyunseung choàng cổ các thành viên, cười lớn.

“Các em sẽ phải ngạc nhiên về cô ấy đấy.”

“À vâng, ngạc nhiên. Cô ta làm em muốn cắn lưỡi chết luôn đây này.”

Changjo dài giọng nói.

“Mau đi thôi!”

Hyuna với lấy chìa khoá xe, tự tin dẫn đầu. Thật thoải mái khi trở thành quản lý của một nhóm nhạc nổi tiếng. Có thể được gần Hyunseung, lại không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa.

Đằng xa.

“Junhyung, sao cậu lại nảy ra cái ý tưởng kì quặc này chứ?”

Doojoon khó hiểu nhìn Junhyung.

“Cậu không thấy cô ấy sao? Rất giỏi phanh phui chuyện hẹn hò của idol. Cô ấy có thể phát hiện ra cặp nào đang yêu nhau và làm rùm beng lên. Vậy sao chúng ta không kéo cô ấy về cùng thuyền? Vừa có một quản lý thú vị, vừa bớt được một miệng scandal.”

“Cậu là số một luôn đó Junhyung.”

Doojoon nháy mắt và thoải mái cười lớn.

“Cô ta sẽ là một quản lý thú vị đây.”

Anh bỗng nhớ ra gì đó và tiếp tục.

“À mà Junhyung này, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi vài ngày đi. Đến London và dẫn theo cậu bạn trai của cậu. Ủa mà cậu ta tên gì ấy nhỉ? Dongwoo? Không, không. Là Dowoon nhỉ? Phải không ta???”

Doojoon gãi đầu.

Junhyung thở dài nhìn sếp của mình, giọng nói chán nản.

“Là Dongwoon sếp ạ.”

“À à đúng rồi, Dongwoon.”

Junhyung lắc đầu nhìn vị sếp trẻ con, trong khi Doojoon không để ý đến và vẫn đang huyên thuyên về chuyến đi London của Junhyung sẽ tuyệt vời thế nào với cậu bạn trai tên Dowoon.

***

Weekly Idol hôm nay mời đến những vị khách đặc biệt, những idol bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, Super Junior Eunhyuk và Ryeowook, cùng Donghae và Heechul.

Eunkwang vốn thân thiết với Eunhyuk và Ryeowook từ lâu, họ cùng vui vẻ khuấy động bầu không khí Weekly Idol, trong khi Heechul tung chưởng aegyo không ngừng và Donghae show ra bản chất thiếu muối của mình.

MC bắt đầu chuyển sang công kích Eunhyuk và Donghae sau khi hai người xác nhận đã hẹn hò từ rất lâu. Cả hai vui vẻ mỉm cười, họ nắm tay nhau, dựa đầu vào nhau.

Eunkwang chứng kiến toàn bộ, chỉ cười buồn. Giá mà Minhyuk cũng ở đây thì tốt rồi.

Lắc nhẹ đầu, anh cố gắng tiếp tục chương trình.

2 tiếng sau. Chương trình kết thúc.

Eunkwang cúi người chào Eunhyuk và Ryeowook. Họ cũng mỉm cười gật đầu, trong khi Heechul và Donghae đã biến đâu mất.

Eunkwang thở dài. Anh cần đi rửa mặt.

Bất ngờ, anh va phải một người.

“Ah, tiền bối Donghae, xin lỗi ạ!!!”

“Không sao.”

Donghae mỉm cười trả lời.

Eunkwang cúi đầu định rời đi.

“Khoan đã Eunkwang, chuyện của em và Minhyuk sao rồi?”

Eunkwang ngạc nhiên.

“Ý tiền bối là sao ạ?”

“Sau buổi biểu diễn ở đại học Yeochin hai đứa không cãi nhau đấy chứ?”

“Sunbae… Sao tiền bối lại biết?”

Eunkwang trố tròn mắt.

“Chỉ là vô tình thôi. Anh cùng Siwon và Heechul hyung đứng gần đấy. À mà cậu Jonghyun đó, tại sao lại đánh Minhyuk chứ?”

Donghae bực bội nói.

“Đánh ư?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao ạ…?”

Eunkwang lắp bắp.

“Nguyên nhân là em đó Eunkwang.”

Heechul từ đâu chạy đến nói.

“Jonghyun gọi Minhyuk là hồ ly, cậu ta bảo hãy tránh xa em ra. Minhyuk nhất quyết từ chối, sau đó bị cậu ta cho một bạt tai.”

“Chuyện gì vậy chứ?”

Eunkwang ôm cái đầu đang đau nhức vì nhận quá nhiều thông tin không mong đợi.

“Bọn anh cũng chẳng thích nhắc lại chuyện này. Nhưng em thật sự không biết gì hết sao Eunkwang?”

“Em thậm chí còn không nghe Minhyuk giải thích. Em đúng là tệ thật mà.”

Eunkwang thở dài.

“Được rồi, bọn anh phải đi đây.”

Donghae nói khi thấy Eunhyuk từ đằng xa mỉm cười bước đến.

“Vâng, cảm ơn tiền bối.”

Eunkwang cúi người chào. Họ mỉm cười gật đầu rồi rời đi.

“Này Eunkwang!”

Eunkwang ngạc nhiên quay đầu nhìn.

“Vâng, Ryeowook hyung?”

Ryeowook ngoác miệng cười một cách thoải mái.

“Cố làm lành với Minhyuk nhé. Thằng bé đấy là một cậu trai tốt và dễ tổn thương lắm.”

Ryeowook vỗ vai Eunkwang, sau đó chạy đến chỗ Heechul.

Eunkwang mệt mỏi thả mình trượt dài trên hành lang.

Tại sao anh lại hét vào mặt Minhyuk chứ? Tại sao anh không chịu tin cậu ấy? Tại sao anh lại làm tổn thương cậu ấy?

Eunkwang tức giận tự cốc vào đầu.

***

Chán nản nằm trên giường, kể từ khi trở về dorm, Eunkwang chả còn tâm trạng nào để nhìn mặt các thành viên khác.

Tất cả mọi người đều biết sự thật, trừ anh. Và anh thậm chí còn không nghe họ nói.

Họ đều muốn giúp anh và Minhyuk làm lành, nhưng anh đã từ chối. Anh thật ngu ngốc.

Còn ai ngốc hơn anh nữa chứ.

Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa phòng.

“Là em, Changsub đây.”

“Em vào đi.”

Changsub bước vào, đến ngồi cạnh giường Eunkwang.

“Tại sao anh lại tự nhốt mình trong phòng thế?

“Chỉ là… anh suy nghĩ một số chuyện.”

“Nghĩ về Minhyuk hyung sao?”

Changsub mỉm cười.

“Sao em biết?”

“Tất cả hiện rõ trên mặt anh kia kìa.”

Một khoảng im lặng.

“Eunkwang hyung, em cần cho anh xem cái này.”

Changsub chìa điện thoại ra. Eunkwang gật đầu nhận lấy.

Là một đoạn clip. Anh khó hiểu nhấn play.

Chúng ta thật sự kết thúc rồi sao?
Hay như lời hứa khi ấy, đôi mình chỉ tạm thời chia xa?
Sự ngăn cách này quá sức chịu đựng của em rồi.
Cớ sao người vẫn chưa chịu nói gì đi?

Em yêu người, em vẫn sẽ mãi đợi chờ.
Chờ khi người đến tìm em, chẳng sao cả.
Em sẽ mỉm cười với người, luôn luôn như vậy.

Em vẫn chưa thể chấp nhận sự thật…
Người đã quay lưng và nói lời tạm biệt.
Dù rất muốn nhưng em không thể.
Người hiện tại sống sao rồi?

Em yêu người, em vẫn sẽ mãi đợi chờ.
Chờ khi người đến tìm em, chẳng sao cả.
Em sẽ mỉm cười với người, luôn luôn như vậy.

Nỗi đau ngày một đong đầy.
Dù em biết người thực sự đã đi rất xa.
Nếu người có quay về, em sẽ đối xử với người tốt hơn xưa.

Sao em vẫn cứ hành xử như một con ngốc thế này?
Khoảng thời gian chúng ta bên nhau.
Có chăng chỉ là lấp đầy những khoảng trống giữa hai người.

Em không buồn nữa đâu.
Vì em tin rồi người cũng sẽ đến tìm em.
Niềm tin ấy giúp em mạnh mẽ theo từng ngày.
Niềm tin ấy giúp em sống tiếp.

“Đúng vậy. Là Minhyuk hyung đã up lên.”

Changsub thở dài nói.

Eunkwang không ngừng tua đi tua lại đoạn clip. Minhyuk vừa đàn vừa cover ca khúc Lost In Love của các tiền bối SNSD.

Khuôn mặt buồn bã của Minhyuk khi cậu ấy hát, nước mắt cứ chực chờ trào ra.

Eunkwang tự tát mình. Anh đúng là ngu không ai bằng.

“Em nghĩ anh cần biết…”

Eunkwang đột ngột nhảy ra khỏi giường làm ngắt quãng câu nói của Changsub.

“Changsub, cảm ơn em. Anh phải đi đây.”

Eunkwang mở cửa phòng lao đi như một cơn gió khiến Changsub khó hiểu nhìn theo.

“Yah, anh đi đâu thế?”

“Đến gặp Minhyuk.”

Eunkwang nhấn nút, nhưng thang máy đang bận.

Không suy nghĩ nhiều, anh lao xuống thang bộ, chạy nhanh nhất có thể.

Anh cần phải đến gặp Minhyuk và xin lỗi cậu ấy.

Anh không thể để mối quan hệ này chấm dứt.

Tất cả đều là lỗi của anh. Minhyuk muốn đánh, muốn mắng, anh đều chấp nhận.

Nhưng nhất định không được chia tay.

“Minhyuk, chờ tớ.”

Eunkwang nhấn ga. Anh sẽ làm tất cả để Minhyuk tha thứ.

Minhyuk, liệu cậu có thể cho tớ thêm một cơ hội nữa không?

Chỉ cần một cơ hội nữa thôi.

Tớ…

Không muốn mất cậu.

Tiếp tục đọc

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 43)

Thẻ

, , , , ,

Chap 43: Not again anymore

Eunkwang đưa tay che mặt. Nắng từ cửa sổ hắt vào phòng anh chói chang.

Anh không muốn thức. Tối qua, anh đã có một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp. Có Minhyuk và anh.

Eunkwang thở dài nhìn lên trần nhà.

“Eunkwang à!”

Khuôn mặt Minhyuk dịu dàng mỉm cười nhìn anh.

“Cái gì thế này?”

Eunkwang lắc đầu.

“Có lẽ mình nên đi rửa mặt.”

Eunkwang bước vào phòng tắm. Uể oải nhìn vào gương, Eunkwang gần như nhảy dựng lên.

“Eunkwang à!”

Minhyuk lại mỉm cười nhìn anh.

Quay sang bên cạnh, Minhyuk vẫn mỉm cười nhìn anh.

Sau lưng, Minhyuk.

Bên trái, Minhyuk.

Bên phải, cũng là Minhyuk.

“Aishhhhhh!!!”

Eunkwang vò đầu, tức giận tông cửa bước ra.

6 thành viên ngạc nhiên đưa mắt nhìn.

“Anh ấy bị cái quái gì thế nhỉ?”

Eunkwang lôi sềnh sệch cái ghế, giận dữ ngồi vào bàn ăn, ngấu nghiến miếng bánh mì như điên.

“Aw, sao cậu lại ăn tớ chứ? Đau quá nè!”

Eunkwang trợn tròn mắt, nhìn miếng bánh mì đang mỉm cười với mình.

“AAAAAAA!!!”

Hyunsik khó hiểu. Anh ấy bị gì vậy? Đùng đùng bước ra, và giờ thì nhìn miếng bánh mì trân trân và la hét.

“Anh không ăn nữa sao?”

Changsub ngạc nhiên hỏi.

“Anh no rồi.”

Eunkwang ngập ngừng, lấy khăn giấy chùi chùi miệng.

“Anh ấy bị điên rồi!!!”

Changjo tặc lưỡi nhìn theo bóng lưng Eunkwang vớ lấy chìa khoá xe và bước ra khỏi dorm.

Eunkwang lao nhanh trên đường. Không được, Eunkwang, phải bình tĩnh.

Đèn đỏ. Anh dừng xe. Tuỳ ý liếc nhìn ra cửa sổ, anh hoảng hốt khi thấy Minhyuk đang ngồi trên chiếc xe đỗ ngay bên cạnh, vẫy tay chào.

“Aishhh, mình điên rồi, điên rồi.”

Eunkwang vừa nói vừa đập đầu vào vô lăng.

Ngước nhìn lại lần nữa. Không phải Minhyuk. Là một người phụ nữ, và cô ta đang nhìn anh một cách khó hiểu.

Đèn vừa chuyển sang xanh. Eunkwang lập tức phóng ga. Thật là mất mặt. Hy vọng cô ta không nhận ra anh, idol hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc và đang phát điên vì người yêu.

Eunkwang lái xe đến công ty, quyết định đi thẳng đến phòng tập.

Cửa thang máy mở, anh vội bước vào.

“Eunkwang à!”

Anh ngạc nhiên quay sang, lại là Minhyuk.

“Minhyuk-ah, cậu làm gì ở đây?”

Nhưng Minhyuk không vội trả lời, chỉ giơ tay đánh vào đầu Eunkwang.

“Này điên à? Minhyuk nào ở đây? Nhớ cậu ấy đến phát điên rồi à?”

Doojoon nhìn anh khó hiểu.

“À, à, em xin lỗi sếp.”

Eunkwang xoa đầu, thì ra là Doojoon.

“Nhớ cậu ấy đến vậy sao? Sao không dành ra một vài ngày nghỉ đi chơi cùng cậu ấy?”

Eunkwang mỉm cười. Còn có cơ hội không?

Cửa thang máy bật mở. Eunkwang vội đi ra, cúi đầu chào Doojoon và toan quay bước.

“Khoan đã Eunkwang!”

Doojoon gọi.

“Vâng?”

“Cùng nhau tận hưởng những giây phút vui vẻ với nhau đi. Cậu ấy rất quan trọng với em, và em không được để mất cậu ấy đâu đấy. Dạo này cái nhóc con Alice gì đó có vẻ thân thiết với Minhyuk lắm.”

“Vâng.”

“Để mất cậu ấy thì tôi đuổi việc em luôn.”

“…”

Doojoon mỉm cười, vẫy tay chào Eunkwang.

Eunkwang miệng cười méo xệch, lê bước vào phòng tập, nơi Hyunseung đang chờ sẵn.

Suốt ngày hôm nay, Eunkwang cố gắng lao đầu vào công việc. Anh không để cho đầu óc mình được nghỉ ngơi. Nếu không, anh sẽ lại nhớ đến Minhyuk mất.

Cuối cùng, lịch làm việc của anh cũng kết thúc khi đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm.

Eunkwang lái xe về nhà, tắm rửa và nằm dài trên giường.

Chunji, Niel và Sungjae chưa về. Changjo và Hyunsik đang chơi game hăng say. Còn Changsub đang ngủ ở giường bên kia. Eunkwang chán nản vớ lấy cuốn sách đang đọc dở.

“Được rồi, đọc sách sẽ làm mình thôi nghĩ về cậu ấy.”

Nhưng tất cả không như Eunkwang dự kiến. Cứ mỗi lần giở sang trang khác, khuôn mặt tươi tắn của Minhyuk lại mỉm cười hiện ra. Eunkwang tức điên lên, cứ lật hết trang này đến trang khác, đâu đâu cũng là Minhyuk.

Cuối cùng, Eunkwang đành bỏ cuộc.

Tại sao chứ? Tại sao cậu cứ xuất hiện trong đầu tớ hoài vậy? Tại sao những gì tớ có thể nghĩ chỉ là hình ảnh của cậu?

Cũng đã 17 ngày kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Và Eunkwang nhớ cậu ấy đến phát điên lên được.

Và cậu ấy thì lại vui vẻ cùng cái nhỏ Alice đó.

Eunkwang tức giận đấm đá vào không khí trước mặt.

“Chết tiệt! Chết tiệt!”

Rengggggggggg. Điện thoại reo.

Eunkwang bực dọc cầm lấy điện thoại. Là một số lạ.

“Vâng, tôi nghe đây?”

“Có phải là anh Eunkwang không ạ? Vâng, chúng tôi gọi đến từ quán bar XXXX. Anh Jonghyun đến quán chúng tôi và uống say khướt. Chúng tôi đành lấy điện thoại anh ấy và gọi cho anh.”

“Vâng?”

“Anh có thể đến đón anh ấy không ạ? Quán của chúng tôi sắp đóng cửa…”

Eunkwang thở dài.

“Được rồi, tôi đến ngay.”

***

Eunkwang mở cửa bước vào. Anh nhìn quanh, chẳng còn ai cả, chỉ có một người phục vụ đang lau dọn sàn nhà.

“Ah, anh đến rồi.”

Người phục vụ cúi đầu chào anh. Eunkwang cũng gật đầu hỏi.

“Anh ấy đâu rồi?”

“Ở đằng này ạ.”

Eunkwang nhìn theo hướng tay người phục vụ. Jonghyun say khướt đang nằm gục trên chiếc bàn gần đó, xung quanh là một tá chai lọ.

Eunkwang thở dài, bước đến gọi.

“Jonghyun hyung!”

Không có tiếng trả lời.

“Jonghyun hyung!!!”

Eunkwang khẽ lay người anh ấy.

“Hmm? Là Eunkwang sao?”

Jonghyun lờ đờ mở mắt.

“Chúng ta về thôi.”

Eunkwang xốc vai Jonghyun, dìu anh ấy ra xe.

“Xe của anh đâu rồi?”

Jonghyun chậm chạp chỉ đường cho Eunkwang. Eunkwang lục từ túi quần anh ấy lấy ra chìa khoá xe và mở cửa.

“Được rồi.”

Eunkwang vừa nói vừa đặt Jonghyun vào ghế ngồi.

Jonghyun cười, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt Eunkwang.

“Hyung!”

Eunkwang cố đẩy anh ấy ra.

“Trong này thật là nóng.”

Jonghyun đưa tay cởi nút áo.

“Hyung, dừng lại. Dừng lại!!!”

Eunkwang luống cuống nài nỉ.

“Eunkwang à! Seo Eunkwang…”

Jonghyun cười uỷ mị, tiếp tục gỡ bỏ từng nút áo.

“Hyung!!!”

Eunkwang không biết nên cư xử thế nào cho phải phép.

“Eunkwang, anh yêu em!”

Jonghyun cố chồm người đến hôn Eunkwang. Eunkwang dứt khoát né đầu.

“Này, em có cần phải thế không?”

Jonghyun cười lớn.

Nhưng Eunkwang không thấy có gì là buồn cười cả.

“Anh à, đừng làm vậy.”

“Tại sao? Anh yêu em, em không thấy sao?”

“Nhưng em không yêu anh. Anh không yêu bất kì ai khác ngoài cậu ấy. Cả cuộc đời này em cũng chỉ yêu cậu ấy.”

“Là ai? Minhyuk???”

“Đúng vậy.”

Eunkwang gật đầu cương nghị.

“Haha.”

Jonghyun bật cười.

“Đáng tiếc cậu ấy không yêu em.”

“Không cần cậu ấy yêu em. Chỉ cần em yêu cậu ấy là đủ. Chỉ cần cậu ấy cho em được yêu cậu ấy là đủ.”

“Yah Seo Eunkwang!!!”

“Xin anh đừng gọi tên em như vậy nữa.”

Eunkwang lạnh lùng nói.

“Và sau này, anh cũng đừng nên gọi cho em. Anh thật sự chả say gì cả. Đừng cố gắng phá hoại tình cảm của em và Minhyuk. Em không thích.”

Eunkwang dứt khoát mở cửa xe bước đi.

“Seo Eunkwang!!! Tôi ghét em!!!”

Jonghyun uất hận, tuỳ ý để giọt nước mắt lăn xuống gò má. Anh biết, anh đã hoàn toàn thua Minhyuk trong trận đấu này. Người anh yêu là Eunkwang.

Nhưng người Eunkwang yêu lại là Minhyuk.

Anh biết mình sẽ mãi mãi đánh mất Eunkwang. Không có tình yêu, cũng chẳng có lại tình bạn nữa.

Trận đấu này, anh đã mất trắng.

***

Eunkwang thở dài bước dọc theo vỉa hè. Anh không muốn lái xe mà chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành buổi đêm thôi.

“Tớ làm đúng chứ, Minhyukie?”

Eunkwang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở đó, có sao và trăng. Không khó để Eunkwang nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn đang mỉm cười của Minhyuk.

“Cậu lúc nào cũng như mặt trăng vậy. Không gay gắt toả nắng giống mặt trời, nhưng lại êm dịu chiếu sáng lòng người khác. Và tớ chỉ ước mình có thể trở thành những ngôi sao nhỏ bé kia, được ở cạnh cậu dù là bất cứ khoảnh khắc nào.”

Eunkwang mỉm cười. Hít tràn buồng phổi bầu không khí lành lạnh.

“Minhyuk-ah, tớ yêu cậu. Có thể cho tớ một cơ hội nữa không?”

Nhìn những cặp đôi vui vẻ cùng nhau lướt qua trước mặt, mắt Eunkwang như có gì dâng lên ầng ậc.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình.

“Tớ lạnh. Cậu có lạnh không?”

“Nếu có, cho tớ một lần nữa ôm lấy cậu nhé.”

 

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 42)

Thẻ

, , , , ,

Chap 42: The flower girl

“Minhyuk à.”

“Vâng.”

Kikwang kéo ghế đến ngồi cạnh Minhyuk. Khẽ đưa tay vuốt tóc Minhyuk, Kikwang thở dài.

“Em ổn chứ?”

“Em không sao.”

“Anh không nghĩ là em ổn một chút nào.”

“Em chỉ hơi mệt mỏi thôi.”

Minhyuk cúi đầu.

“Anh hiểu.”

“Em muốn chạy trốn tất cả. Em muốn chạy đến một nơi không ai biết trưởng nhóm aRtisT. Ở đó, em chỉ là một Lee Minhyuk bình thường. Trước khi bước chân vào con đường này, em đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng… thật sự rất mệt mỏi.”

Kikwang xoa đầu Minhyuk.

“Anh đoán là em đang rất bối rối phải không? Anh sẽ xin công ty cho em nghỉ phép vài ngày. Sau đó, em sẽ ổn thôi.”

Minhyuk thở dài.

“Không cần đâu, em ổn. Cứ để em tiếp tục lịch trình.”

Minhyuk biết, chỉ cần đầu óc được nghỉ ngơi, cậu sẽ lại nhớ về Eunkwang. Cậu muốn vùi đầu vào công việc. Minhyuk nghĩ, rồi một ngày nào đó, cậu cũng sẽ quên được cậu ấy.

Nếu không, chí ít, cũng giúp cậu không phải khóc mỗi khi nhớ đến Eunkwang.

“Em thật sự muốn vậy sao?”

“Vâng. Hãy để em tiếp tục công việc. Em không muốn làm ảnh hưởng đến các thành viên khác.”

“Được rồi.”

Kikwang thở dài. Anh biết Minhyuk có chuyện giấu anh, nhưng nếu em ấy không muốn nói anh cũng không nỡ ép. Đành để em ấy tự quyết định vậy.

“Xin chào. Xin lỗi vì đến trễ, tôi vừa có cuộc họp.”

Một người đàn ông bước vào và mỉm cười.

“Không sao.”

Minhyuk đứng dậy bắt tay anh ta. Nhìn lướt qua bảng tên, là Victor. Anh ta là người đại diện bên đối tác đến kí hợp đồng cùng cậu.

“Tôi rất vui mừng khi cậu Minhyuk đồng ý hợp tác với công ty chúng tôi. Chúng tôi thấy cậu Minhyuk rất thích hợp với hình tượng nam tính trẻ trung. Chắc chắn sẽ là một điểm hút của dòng sản phẩm mới này.”

Minhyuk chỉ gật đầu mỉm cười. Kikwang vội đỡ lời.

“Chúng tôi cũng rất vui khi công ty anh đã lựa chọn Minhyuk. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhận lời trở thành người mẫu đại diện của một nhãn hiệu, và cậu ấy cảm thấy rất hào hứng.”

Đột nhiên cửa phòng bật mở. Một cô gái trẻ và quản lý của cô bước vào. Cô gái cúi đầu chào người đại diện, Minhyuk và Kikwang.

Minhyuk nhìn cô ta, là một cô gái năng động và cao ráo. Cô nàng mỉm cười với cậu. Nụ cười thân thiện ấm áp khiến bất cứ ai cũng muốn đáp lại.

Cô đưa tay gỡ kính râm xuống.

“Là Alice.”

Kikwang khẽ nói.

“Xin lỗi, lịch trình dày đặc quá nên tôi đến muộn.”

“Được rồi, cô ngồi đi.”

Người đại diện nói.

Alice kéo ghế ngồi phía đối diện Minhyuk. Ánh mắt họ chạm nhau, cô cười. Và Minhyuk cũng khẽ gật đầu đáp lễ.

“Chúng ta đã mời Alice đây làm người mẫu nữ. Cả hai đều là leader của những nhóm nhạc nổi tiếng, tôi hi vọng sẽ hợp tác tốt đẹp, mang lại tiếng vang lớn, thu hút sự chú ý của giới trẻ và thúc đẩy doanh số sản phẩm lần này.”

Minhyuk im lặng nhìn Alice. Cô ấy có vẻ thân thiện, Minhyuk nghĩ vậy. Và cậu hi vọng cả hai sẽ hợp tác vui vẻ.

“Được rồi, không còn gì nữa thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. Minhyuk, Alice, đến studio nhé. Mọi người đều đang chờ đấy.”

Quản lý Kikwang và quản lý của Alice cùng kí kết hợp đồng. Sau đó, Minhyuk và Alice đến studio chụp ảnh cho poster.

2 giờ sau, buổi chụp hình cũng kết thúc.

“Ah, đầu mình đau quá!”

Minhyuk nhăn nhó ôm đầu. Cậu tuỳ tiện ngồi vào một băng ghế gần thang máy.

“Này.”

Một ly cappucino chìa ra trước mặt cậu. Minhyuk ngẩng đầu, nhìn Alice mỉm cười.

“Không sao đâu, tôi không cần.”

“Anh đau đầu phải không, uống cappucino sẽ làm dịu đi cơn đau đấy.”

“Được rồi.”

Minhyuk không còn cách nào từ chối, đành đưa tay nhận lấy.

Alice vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu.

“Bạn trai của anh thế nào rồi?”

Minhyuk cố gắng bình tĩnh.

“A, vẫn khoẻ.”

“Nhìn anh có vẻ căng thẳng nhỉ.”

Alice cười.

“Vậy sao?”

Minhyuk cũng cố nặn ra một nụ cười.

“Tất cả đều thể hiện rõ trên mặt anh kìa.”

“Do tôi hơi mệt mỏi thôi.”

“Cuộc sống của idol chán ngắt, đúng không? Chúng ta đánh đổi mọi thứ để trở nên nổi tiếng, và chẳng nhận lại được gì. Nhưng chúng ta không thể từ bỏ, chúng ta vẫn phải tiếp tục, và dần dần bỏ qua thế giới xung quanh.”

Minhyuk nhìn Alice. Cô ấy có vẻ là một người bạn mà cậu có thể thoải mái tâm sự.

“Thật ngạc nhiên, tôi cũng nghĩ như cô.”

“Chúng ta có cùng suy nghĩ. Và xem nào, chúng ta có thể trở thành bạn không? Có lẽ trong tương lai còn hợp tác với nhau, sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta là bạn bè, được chứ?”

Alice chìa tay ra chờ đợi.

Minhyuk nghĩ ngợi. Dù sao, làm bạn cũng không phải việc gì xấu.

“Được rồi, làm bạn.”

Minhyuk mỉm cười bắt tay Alice.

Minhyuk hơi ngạc nhiên. Tay cô rất mềm mại, trắng trẻo. Lại ấm áp nữa.

Có thể, một người bạn hiểu rõ mình sẽ giúp cậu mau chóng chữa lành vết thương lòng hơn.

***

“Cái quái gì…?”

Eunkwang trợn mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Các thành viên Press Play đang trên đường đến một buổi biểu diễn. Chunji chơi game cùng Sungjae, Hyunsik gọi điện cho Ilhoon, Niel trầm ngâm nghe nhạc và Changsub cùng Changjo đang lim dim ngủ. Chẳng ai nói chuyện với anh. Eunkwang đành chán nản lướt web, hi vọng sẽ tìm được chút tin tức của Minhyuk.

Và anh đã thấy.

Một tin cực kì xấu.

“Trưởng nhóm aRtisT Minhyuk trở thành người mẫu đại diện cho dòng sản phẩm mới của công ty X. Và hợp tác cùng anh, không ai khác, là trưởng nhóm Hello Venus, Alice. Giới truyền thông cho rằng họ sẽ tạo ra một sức hút mới trong giới trẻ.

Trưởng nhóm Minhyuk vui vẻ post hình tự sướng cùng Alice. Cả hai cùng nhìn vào camera mỉm cười rạng rỡ. Minhyuk còn kèm theo dòng caption: “Với người bạn mới của tôi, Alice-nie.”

Fan gần như phát cuồng vì sự đáng yêu của cặp đôi này. Giới truyền thông cũng ngạc nhiên trước mức độ thân thiết nhanh chóng của cả hai.

Đại diện công ty X cho rằng Minhyuk và Alice là sự lựa chọn thích hợp nhất và sẽ mang đến lợi nhuận đáng kể cho dòng sản phẩm. Alice hiện vẫn đang độc thân, và Minhyuk đã hẹn hò cùng Press Play Eunkwang gần 1 năm. Hy vọng anh ấy không cảm thấy ghen tuông khi bạn trai cùng một idol nữ hợp tác trong dự án này. Sau đây là một vài hình ảnh teaser.”

Eunkwang liếc mắt nhìn loạt ảnh. Bức ảnh cuối cùng, Minhyuk mỉm cười khoác vai Alice và Alice nắm bàn tay Minhyuk.

“Sao họ dám? Họ dám đăng cái tin vớ vẩn này? Mình mới là bạn trai chính thức của Minhyukie cơ mà.”

Chunji và Changjo ngẩng đầu nhìn sang. Nhưng Eunkwang không để tâm, anh tiếp tục lầm bầm một mình.

“Và tại sao cô ta dám nhìn Minhyukie mỉm cười rạng rỡ như vậy? Còn nắm tay? Aishhhh, mình không thích nhỏ này.”

“Nhỡ nhỏ tán tỉnh cậu thì sao? Cậu sẽ quên mình và chìm đắm trong tình yêu với nhỏ chứ?”

Hyunsik nhìn cử chỉ kì quặc của Eunkwang, lén nghe Eunkwang đang lầm bầm cái gì.

“Không, mình sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Không được, Minhyukie là của mình.”

“Nhưng nếu nhỏ muốn cướp cậu từ tay mình? Không, mình phải giành lại Minhyukie.”

Changjo khẽ liếc sang Changsub, anh vẫn đang ngủ. Cố gắng nhìn sang 4 thành viên còn lại, cả 5 thành viên cố gắng nhịn cười, tập trung vào Eunkwang cứ mãi thao thao bất tuyệt. Eunkwang đang ghen, phải, Eunkwang đang ghen.

“Song Alice, đồ chết tiệt!!!”

Eunkwang gần như gầm lên.

“Không được để cậu rơi vào tay nhỏ.”

“Nhưng làm sao đây? Minhyukie cùng hợp tác với nhỏ mà, và nhỏ sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu…”

Eunkwang cắn cắn môi dưới, không để ý đến biểu hiện của 5 thành viên.

“Và Minhyukie thậm chí còn không muốn nói chuyện với mình. Mình phải làm gì đây?”

Eunkwang buồn bã nhìn ra cửa sổ xe.

“Minhyuk-ah, rốt cuộc là cậu yêu tớ. Hay ghét tớ đây?”

Suốt 2 tuần qua, Eunkwang luôn tự hỏi. 2 tuần, Eunkwang không dám gọi điện cho Minhyuk, cũng không dám xuất hiện trước mặt cậu ấy.

Và giờ thì nhỏ Alice này xuất hiện. Anh biết chắc nhỏ này chẳng có gì tốt đẹp cả.

5 thành viên chỉ im lặng. Họ muốn giúp Eunkwang, nhưng họ biết, cách tốt nhất là để Eunkwang tự nhận thấy lỗi lầm của mình và tìm cách sửa chữa.

Eunkwang không biết hành động của anh đều rơi vào tầm mắt của các thành viên còn lại. Anh vẫn miên man với mớ suy nghĩ.

Eunkwang cố đào ra toàn bộ chất xám, nghĩ cách làm hoà với Minhyuk.

Đôi khi, tình yêu giống như một ván cờ vậy, bạn phải động não, quyết định một nước đi hoàn hảo, để có được người bạn yêu từ tay kẻ thù.

Và Eunkwang phải toàn tâm dùng sức giành lấy trái tim của ông hoàng tên Lee Minhyuk kia.

Nếu thua ván cờ này, cũng đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn đánh mất cơ hội trở về như xưa cùng Minhyuk.

Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chúc Eunkwang may mắn.

 

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 41)

Thẻ

, , , , ,

Chap 41: Why? Why? Why?

“Hyung, anh điên rồi!”

Ricky hét lớn.

Minhyuk chỉ thở dài.

“Anh làm sao chứ? Anh chỉ làm điều nên làm thôi. Càng ở bên cậu ấy, anh càng đau đớn. Anh phải tự giữ lấy trái tim mình trước khi nó hoàn toàn vỡ vụn.”

“Anh sai rồi. Anh không nghĩ rằng đây chính là thứ mà Jonghyun muốn sao? Anh ta chờ mong hai người chia tay, và anh ta sẽ nhảy múa ăn mừng.”

“Nhưng anh thật sự không còn đủ sức để tiếp tục mối quan hệ này nữa.”

Im lặng.

“Anh, anh thật sự yêu Eunkwang hyung chứ?”

L.Joe bất chợt hỏi.

Minhyuk cúi đầu.

“Anh yêu cậu ấy. Nhưng anh cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ nặng nề này.”

“Tại sao?”

“Nó sẽ làm cả hai tổn thương.”

“Vậy anh thật muốn buông tay Eunkwang hyung?”

“Anh không muốn ngu ngốc níu kéo cậu ấy.”

“Cái gì là níu kéo? Bảo vệ tình yêu của mình là níu kéo sao?”

Minhyuk lắc đầu.

“Em biết không Ricky, từ nhỏ, anh đã mơ về một chàng hoàng tử sẽ bước vào cuộc đời mình, yêu thương mình và một cuộc sống hạnh phúc kéo dài mãi mãi.

Nhưng Eunkwang không phải là người đó. Cậu ấy như một loại búp bê cao quý và anh chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, không thể chạm tay, cũng không thể đến gần. Anh nguyện tâm nhìn cậu ấy hạnh phúc, dù người bên cậu ấy không phải là anh.

Những ngày qua, anh vì cậu ấy khóc đến mệt mỏi. Anh trở nên ích kỷ chỉ muốn giữ riêng cậu ấy cho mình. Nhưng cậu ấy không cần tình yêu của anh, thứ cậu ấy cần là Jonghyun. Thật là nực cười nếu làm cả ba phải khó xử. Vì anh yêu cậu ấy nhiều như thế, anh sẵn sàng buông tay, để cậu ấy đi tìm hạnh phúc mới.

Đối với anh, yêu là cho đi. Anh sẵn sàng cho đi trái tim mình, nhưng Eunkwang không cần. Vậy anh chỉ còn biết trả lại tự do cho cậu ấy.”

Ricky và Ilhoon thở dài, kéo Minhyuk vào một cái ôm. L.Joe cũng lật đật quàng vai ba người. Họ hiểu Minhyuk tổn thương thế nào, cũng là đau khổ thế nào mới đi đến bước này.

“Xin lỗi, là tụi em không thể giúp gì cho anh.”

Minhyuk bật cười, che giấu giọt nước mắt đang rơi.

“Aw, thật là ấm khi ở trong vòng tay của 3 đứa. Anh thấy mình thật nhỏ bé. Mọi người sẽ lầm tưởng anh là maknae nếu trông thấy cảnh tượng này mất.”

Ba đứa lau khoé mắt bật cười.

“Anh đùa à?”

“Hyung, Ilhoon thương anh nhất.”

“Này Jung Ilhoon, anh chỉ thương Minhyuk hyung thôi sao? Còn em thì sao?”

“Làm gì có ai thương một người lười biếng lại hồ nháo như em chứ? Changjo thật sự bị mù quáng hoặc điên mất rồi.”

“Này JUNG ILHOON!!! Em sẽ giết anh.”

“Aaaaaaaaaaaa, Minhyuk hyung, Byunghun hyung, cứu em!!!

Ricky rượt Ilhoon chạy quanh phòng. Ilhoon cố trốn sau lưng Minhyuk, dùng Minhyuk làm lá chắn. L.Joe nhảy ra hô hào hai đứa khiến khung cảnh nhộn hẳn lên.

Minhyuk chỉ bật cười. Cậu biết mấy đứa nhỏ này đang cố làm cậu vui lên. Tuy không nói ra, nhưng cậu thực sự biết ơn ông trời đã cho cậu 5 người anh em tốt.

Chính nhờ có họ mà cậu mới đứng vững đến tận bây giờ.

Cảm ơn mấy đứa. Minhyuk mỉm cười, quên mất giọt nước mắt đang đọng trên má.

***

“Minhyuk hyung thật sự muốn kết thúc sao?”

Hyunsik lo lắng hỏi.

Chunji và Changjo thở dài. Niel và Sungjae chống cằm suy tư. Chỉ có Changsub là vẫn bình tĩnh.

“Anh ấy quyết định rồi.”

Đầu dây bên kia, Ilhoon trầm giọng nói.

“Eunkwang hyung là một kẻ ngốc. Anh ấy tự nhốt mình trong phòng và không chịu lắng nghe ai cả. Chúng ta phải thay đổi kế hoạch thôi.”

“Không ích lợi gì đâu, Sikie à. Minhyuk hyung thật sự muốn chấm dứt rồi.”

“Không được, không thể được!!! Chúng ta phải ngăn Minhyuk hyung lại trước khi đám phóng viên đánh hơi thấy.”

“Hết cách rồi, Sikie à.”

Ilhoon thở dài.

“Bây giờ Minhyuk hyung đang ở đâu?”

“Anh ấy ra ngoài rồi. Hôm nay anh ấy có một buổi chụp hình cho tạp chí.”

“Được rồi, em hãy chăm sóc cho Minhyuk hyung cẩn thận. Tụi anh xin lỗi vì không giúp được gì. Eunkwang hyung ngốc nghếch cứng đầu chẳng chịu nghe ai hết.”

Hyunsik mệt mỏi nói.

“Không sao đâu, em hiểu mà.”

Hyunsik lơ đãng đưa mắt nhìn quanh. Chợt anh thấy một bóng người đang thập thò sau cửa phòng.

“Hoonhoonie, anh phải cúp máy đây. Có người đang nghe lén chúng ta.”

“Ừ…”

Hyunsik cúp máy, bước đến gần bóng đen kia. Chợt anh khựng lại.

“Khoan đã, mình quên mất một việc.”

Hyunsik gọi lại cho Ilhoon.

“Chuyện gì sao Sikie?”

“Anh quên nói với em-”

“Em biết anh sẽ gọi lại mà.”

Đầu dây bên kia, Ilhoon khẽ cười.

“Anh yêu em.”

Hyunsik mỉm cười.

“Em cũng yêu anh.”

“Được rồi, anh cúp đây.”

“Bye~”

*chu*

Hyunsik nhớ đến người vừa thập thò nghe trộm, vội nhón chân bước lại gần.

“Anh làm gì ở đây?”

“A, không… không có gì.”

Eunkwang ngượng ngập nói.

“Hy vọng anh không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi.”

Hyunsik giận dữ bỏ đi.

“Đứa trẻ này sao vậy chứ? Xuất hiện không một tiếng động và cáu gắt với mình.”

Eunkwang thở dài. Anh nên trở về phòng.

Thả mình trên giường. Eunkwang bóp trán suy tư. Minhyuk rốt cuộc làm sao đây? Chẳng lẽ là hiểu lầm thôi sao? Hiểu lầm?

Khoan đã, có lẽ mình nên nghe lại toàn bộ câu chuyện.

Eunkwang chồm người, lục tìm sọt rác. Bức thư của Changsub đâu rồi? Hôm nọ anh đã ném vào đây cơ mà?

Eunkwang lục tìm khắp phòng. Vẫn không thấy. Anh vội chạy xuống bếp, lục lọi thùng rác.

“Sungjae, Changjo nhờ em đổ bỏ hết rác trong phòng anh rồi à?”

“Vâng, sao?”

Sungjae ngây thơ hỏi.

“Cái gì chứ!”

Eunkwang vò đầu. Tại sao em ấy tự ý ném đồ của mình thế này, Changjo.

À đúng rồi, Changjo.

Eunkwang chạy đến bật TV. Anh hy vọng sẽ lại thấy Changjo lảm nhảm trong đó.

Nhưng không, TV vẫn chiếu đi chiếu lại các bộ phim nhàm chán. Eunkwang chuyển kênh đến gãy tay vẫn không tìm thấy bộ mặt 16D của Changjo.

“Aishhhhhhh!!!”

À đúng rồi, còn Hyunsik. Eunkwang búng tay, quay trở về phòng.

May quá, ipod vẫn nằm trên giường. Eunkwang vội đeo tai nghe vào, nhưng không có bất kì tiếng động gì phát ra cả.

Eunkwang cứ bấm next liên tục, chẳng có file âm thanh nào hết.

“Lim Hyunsik!!! Em xoá nó từ lúc nào???”

Eunkwang giận dữ cau mày. Anh cảm thấy hối hận. Đáng lẽ lúc trước anh nên nghe họ nói.

“Khoan đã, mình có thể hỏi họ mà. Họ sẽ nói cho mình, nếu mình chịu lắng nghe.”

“Eunkwang hyung bị cái quái gì vậy?”

Chunji khó hiểu hỏi.

“Hmm, đừng có nhắc đến tên anh ấy trước mặt anh. Thật là một người kì quặc. Anh ấy còn nghe lén anh và Hoonhoonie nói chuyện nữa chứ.”

Hyunsik giận dữ nói.

“Con người gàn dở đi lục thùng rác.”

Changjo hừ mũi.

Cửa phòng Eunkwang bật mở. Eunkwang lao ra như một con zombie.

“Mấy đứa!!!”

“Sao, có chuyện gì nào?”

“Uhmm, anh…”

Eunkwang lắp bắp. Thật đáng xấu hổ.

“Hyung, có chuyện gì à?”

Chunji chờ đợi.

“Mấy đứa… Có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó không?”

Eunkwang ngập ngừng.

“Hôm nào cơ?”

Hyunsik lừ mắt.

“Thôi nào Hyunsik. Em biết anh muốn nói gì mà.”

“Quá trễ rồi.”

Changjo cắt ngang.

“Đúng vậy, quá trễ rồi, và bọn em không giúp được cho anh đâu.”

“Cái quái gì…???”

Eunkwang cắn răng.

“Anh chẳng chịu nghe bọn này nói. Bọn này sẽ không giúp anh đâu, và sẽ không bao giờ giúp con người thiếu hiểu biết như anh thêm một lần nào nữa.”

“Anh chưa bao giờ chịu quan tâm Minhyuk hyung cả. Anh không nghe Minhyuk hyung giải thích. Anh, em tự hỏi anh có thật lòng yêu anh ấy không?”

“Tất cả chuyện này là sao chứ? Mấy đứa muốn anh nghe và tìm cách quấy rầy anh cả ngày hôm qua, và bây giờ thì không chịu nói bất cứ lời nào…”

“Em về phòng đây.”

Changjo lạnh lùng nói.

“Em cũng đi.”

Hyunsik đứng dậy theo sau Changjo.

Eunkwang bất lực tuỳ ý trượt người xuống sàn.

“Tại sao mấy đứa lại cư xử kì lạ như vậy? Mình đã làm gì sai? Mình có lỗi gì?”

Eunkwang ôm đầu.

“Hyung, anh sai rồi. Nếu anh còn yêu Minhyuk hyung, hãy cố gắng tìm cách sửa lỗi, và… giữ anh ấy lại. Nếu không, anh sẽ phải hối hận.”

Chunji nhìn Eunkwang, thở dài rồi trở về phòng.

Eunkwang đưa tay ôm mặt.

Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc tại sao sự việc lại tồi tệ thế này?

Minhyuk muốn kết thúc mối quan hệ của cả hai. Trong vòng 1 tháng.

Mắt Eunkwang chợt loé sáng. Minhyuk cho mình 1 tháng.

Mình phải dùng 1 tháng này để sửa chữa mọi lỗi lầm.

Và để kéo cậu ấy trở về bên mình.

Nhưng bằng cách nào?

Eunkwang bất lực thở dài. Thậm chí mình còn không biết chuyện gì đã xảy ra…

 

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 40)

Thẻ

, , , , ,

Chap 40: Stubborn Eunkwang

1 tuần…

1 tuần kể từ lần cuối Eunkwang nói chuyện với Minhyuk.

Những ngày này Eunkwang chỉ muốn đập bỏ tất cả những gì trong tầm tay mình. Đầu óc anh như trống rỗng. Anh giận dỗi vô cớ.

Hàng ngàn lần anh cầm lấy điện thoại chỉ muốn gọi cho Minhyuk, nhưng anh lại bỏ xuống. Anh và Minhyuk đang cãi nhau mà. Anh dằn lòng mình không được gọi cho cậu ấy.

“Hyung.”

Changsub đột ngột xuất hiện từ phía sau.

“Em muốn gì đây?”

Eunkwang bực dọc hỏi.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

5 thành viên còn lại cũng xuất hiện.

“Anh chẳng có gì để nói cả.”

“Cái gì cơ, anh còn chưa biết em định nói gì mà?”

Changjo cáu gắt.

“Bao nhiêu năm trời sống cùng nhau, anh quá rõ em muốn nói gì, Changjo. Chỉ cần em mở miệng ra thôi, mọi tâm ý anh đều nhìn thấu.”

“Hừ.”

Changjo giận dữ ngậm miệng lại.

Hạ được 1 em.

“Nhưng anh này, anh thật sự phải gọi cho Minhyuk hyung đấy.”

Niel tiếp tục.

“Khoan đã, Niel.”

Eunkwang chặn họng.

“Em đã ở đó sao? Em có biết rõ mọi chuyện không?”

“Hyung, em… Em không rõ…”

Niel ấp úng.

“Được rồi, nếu em không biết rõ thì đừng phàn nàn người trong cuộc. Minhyuk là người sai, và cậu ấy phải là người mở miệng xin lỗi trước.”

Niel bất lực im lặng.

“E hèm… uhm…”

Sungjae hắng giọng, nhìn sang Eunkwang, nhưng Eunkwang chỉ im lặng.

“Hyung, anh phải nghe Minhyuk hyung giải thích. Anh phải tự đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy.”

“Sungjae, hyung là người lớn tuổi nhất ở đây, anh tự biết mình phải làm gì, không cần em khuyên can.”

Eunkwang đứng dậy bỏ vào phòng.

“Đồ cứng đầu!!!”

Changjo tức giận hét.”

“Eunkwang hyung, thật quá đáng!”

“Đồ máu lạnh. Đầu anh toàn bã đậu thôi sao?”

Im lặng.

“Jonghyun-ah, làm sao đây?”

Chunji e dè hỏi.

“Chúng ta phải thay đổi kế hoạch.”

***

Eunkwang mở cửa phòng.

6 thành viên khác đã đi mất.

Eunkwang chán nản ngồi trên sofa, quyết định bật TV.

“Eunkwang. Seo Eunkwang!!! Nghe em nói này!”

Eunkwang mở to mắt nhìn vào người đang nói trên TV. Là Changjo. Anh chuyển sang đài khác, vẫn là Changjo. Đài khác nữa, vẫn là Changjo. Thằng nhóc xuất hiện ở mọi nơi.

“Không phải là lỗi của Minhyuk hyung, anh không nghe anh ấy giải thích gì cả. Tất cả là tại Jong…”

Eunkwang đưa tay bấm tắt. Anh không muốn nghe.

Eunkwang thở dài nghĩ ngợi, có lẽ nên trở về phòng đọc sách. Đúng vậy, đọc sách.

Eunkwang trở về phòng, thả mình lên giường, vớ lấy quyển sách đang đọc dở.

“A, đúng rồi! Một chút âm nhạc nữa.”

Eunkwang đưa tay với lấy ipod. Anh đeo tai nghe vào.

“Eunkwang hyung!”

Là giọng nói của Hyunsik. Cái quái gì đây?

“Em xin lỗi, nhưng vì anh không chịu nghe, nên em đành phải chọn cách này. À, sẵn em nói luôn là em lỡ xoá hết bài hát của anh rồi, bây giờ chỉ còn mỗi giọng em trong đây thôi. Hihi.”

Eunkwang trợn mắt, bấm next, lại next, rồi lại next, vẫn là giọng nói của Hyunsik.

“Hyung, là anh sai rồi. Minhyuk hyung không có lỗi. Anh phải tin anh ấy. Tối đó, Jong…”

“Aishhhh, thật nhức đầu.”

Eunkwang quăng ipod sang một bên, quyết định trở lại với cuốn sách.

Nhưng khi vừa lật sang trang mới, Eunkwang chán nản thở dài.

“Lại nữa sao?”

Nhìn bức thư được kẹp sẵn, không khó để Eunkwang nhận ra tuồng chữ của Changsub.

“Hyung, là em, Changsub đây. Em biết anh thích đọc sách nên đã kẹp sẵn cả vào đây. Hyung, đầu tiên phải nghe tụi em, đừng ngoan cố tự ý quyết định nữa, anh sẽ đánh mất Minhyuk hyung…”

“Aishhhhh, sao bọn trẻ này thích xen vào chuyện tình cảm của mình thế chứ???”

Eunkwang cáu gắt, vò bức thư rồi ném vào thùng rác.

Có lẽ anh nên đi tắm để đầu óc được thanh tĩnh.

***

Đằng xa, 3 người tức tối thở dài.

“Đồ cứng đầu.”

Changjo giận dữ nói.

“Anh ấy chẳng thèm nghe tụi mình nói gì.”

“Phải làm sao đây, Jonghyun?”

Changsub rụt rè nói.

Cả 3 thở dài.

“Hãy để anh ấy tự ý quyết định chuyện của mình đi. Tất cả những gì chúng ta làm cũng chỉ là vô ích thôi nếu anh ấy không chịu lắng nghe.”

“Nhưng Minhyuk hyung… Họ thật sự sẽ chia tay mất…”

“Đôi khi, phải đánh mất người quan trọng nhất, anh ấy mới nhận ra sự quan trọng của người ấy đối với mình là nhiều như thế nào. Mặc kệ anh ấy đi.”

***

Press Play ngồi trong phòng chờ. Hôm nay, họ có một buổi biểu diễn tại đại học Yeochin.

Eunkwang cau có thở dài. Năm thành viên còn lại vẫn bận rộn gọi điện cho người yêu, Changsub nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, và anh trở thành kẻ dư thừa.

Eunkwang quyết định tìm một nơi yên tĩnh. Anh không muốn nổi điên lên vì ghen tị với họ. Anh tuỳ tiện thả những bước chân của mình lên dọc hành lang.

“Bọn họ thật quá đáng.”

Chợt Eunkwang nhìn thấy hình dáng quen thuộc từ xa đi tới. Là Minhyuk.

Thình thịch thình thịch. Tim Eunkwang bất giác đập mạnh.

“Được rồi Eunkwang. Mày phải bình tĩnh.”

Eunkwang cố gắng kiềm nén bản thân không chạy đến ôm lấy Minhyuk, cố gắng giữ vẻ thản nhiên.

Minhyuk đến càng gần hơn.

“Phải bình tĩnh.”

Eunkwang đấm thùm thụp vào ngực.

Minhyuk đến gần. Chỉ còn cách một gang tay.

“Hey…”

Eunkwang cố gắng lạnh lùng nói.

Nhưng Minhyuk không để ý đến. Cậu lướt qua Eunkwang.

“Cái gì thế này?”

Eunkwang tức giận.

“Rõ ràng là cậu ấy thấy mình, mà chẳng thèm chào hỏi và bỏ đi luôn.”

Nhìn bóng lưng Minhyuk đã khuất, Eunkwang thở dài. Có lẽ anh nên trở lại phòng chờ.

Lê từng bước nặng nề.

“Eunkwang.”

“Ơi?”

Eunkwang mừng rỡ quay đầu. Là giọng nói đáng yêu quen thuộc.

“Tớ có chuyện muốn nói.”

Im lặng.

“Mọi người nghĩ chúng ta đã hẹn hò hơn 10 tháng.”

“…”

“Chúng ta đã hứa chỉ giả vờ hẹn hò trong 6 tháng. Và giờ nó đã đi quá xa rồi.”

“Minhyuk?”

Eunkwang gần như nín thở.

“Dừng lại thôi. Tớ không muốn sống giả dối thêm một phút nào nữa.”

Minhyuk không dám nhìn thẳng vào mắt Eunkwang. Cậu biết, nếu làm vậy, cậu sẽ chẳng có chút can đảm nào để tiếp tục nói. Nước mắt cũng đã dâng đầy khoé mi rồi.

“Tớ nghĩ cần phải cho công ty của cậu biết. Sau đó, chúng ta sẽ dễ dàng thừa nhận chia tay hơn. Hãy giải quyết chuyện này gọn ghẽ trong vòng 1 tháng. Tớ quá mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa. Và cậu cũng vậy.”

Eunkwang nghe đất trời như đứng sững lại giây phút này.

“Tớ không làm phiền cậu nữa đâu.”

Minhyuk cương nghị ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Eunkwang. Có lẽ đây là lần cuối.

“Hãy dừng lại trước khi lời nói dối này làm tổn thương cả hai ta.”

Minhyuk quay người bước đi. Eunkwang đưa tay ra muốn giữ, đến lưng chừng khoảng không, lại thấy bàn tay mình hụt hẫng rụt về. Anh muốn níu giữ Minhyuk nhưng không thể.

Nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang dần xa, có cảm giác anh đã đánh mất cả thế giới của mình. Minhyuk không còn là của anh nữa, hay ngay từ đầu đã chưa từng là của anh? Người con trai với chất giọng ấm áp đáng yêu. Người con trai dịu dàng có trái tim ấm áp. Người con trai anh yêu.

“Dừng lại thôi. Tớ không muốn sống giả dối thêm một phút nào nữa.”

“Tớ nghĩ cần phải cho công ty của cậu biết. Sau đó, chúng ta sẽ dễ dàng thừa nhận chia tay hơn. Hãy giải quyết chuyện này gọn ghẽ trong vòng 1 tháng. Tớ quá mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa. Và cậu cũng vậy.”

“Hãy dừng lại trước khi lời nói dối này làm tổn thương cả hai ta.”

Từng câu nói gào thét trong đầu Eunkwang.

“Cậu thật sự muốn vậy sao?”

Eunkwang nhắm mắt, tuỳ tiện để giọt nước mắt lăn dài.

“Minhyukie, cậu thật sự muốn chia tay sao?”

Eunkwang thở dài. Có lẽ anh cần phải quyết định.

 

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 39)

Thẻ

, , , , ,

Chap 39: Except KwangMin

Rengggggggggggggg.

“Aishh!!!”

Chunji chán nản kéo chăn qua đầu. Tối qua anh có lịch làm việc khá trễ, và anh mới chợp mắt được một lát thôi. Anh mệt mỏi không buồn trả lời điện thoại.

Chuông điện thoại tắt.

3 phút sau.

Rengggggggggggggg.

“Aishhhhhhhhhh!!!”

Chunji cau có đưa tay lần mò điện thoại để trên bàn.

“Mới 3 giờ sáng!”

Chunji cắm cẳng vứt điện thoại sang một bên.

3 phút sau.

Renggggggggggggg.

“Nghe đây? Byunghun à, lại chuyện gì nữa?”

Chunji bực mình cầm lấy điện thoại.

“Chanhee, đồ chết tiệt!!!”

Đầu dây bên kia, L.Joe ấm ức nói.

“Chuyện gì?”

“Tớ nhìn thấy cậu vui vẻ cùng Jeongmin.”

“Cái gì cơ?”

“Cậu và Jeongmin đang đọc sách, hai người mặt mày rạng rỡ. Tớ bực tức đi đến, thậm chí cậu còn đuổi tớ đi. Sau đó hai người tiếp tục đùa giỡn cùng nhau.”

“Cái gì vậy? Cậu thấy khi nào?”

“Vừa nãy.”

“Ở đâu?”

“Trong giấc mơ của tớ.”

“Trời ạ. Cậu mơ vớ vẩn và gọi cho tớ vào giờ này để mắng tớ thôi sao?”

Chunji cắn răng.

“Cậu vừa bảo tớ vớ vẩn?”

“Nghe này, tớ phải ngủ, sáng mai tớ còn có lịch làm việc.”

“Tớ không cần biết, đồ dối trá.”

Chunji thở hắt.

“Hunnie, tớ không cố tình lừa dối cậu trong giấc mơ. Cậu có thể để yên cho tớ ngủ không?”

“Không!”

“Tại sao?”

“Vì cậu lừa dối tớ và tán tỉnh bạn thân của tớ.”

“Nhưng tớ thật sự còn không quen biết cậu ấy.”

“Tớ không tin cậu. Giấc mơ đôi khi có thể phản ánh tương lai. Và tớ lo lắng…”

“Nhưng cậu ấy không phải là loại người sẽ đi thích tớ.”

“Tớ không tin. Cậu là đồ chân dài mặt trắng…”

“…”

“Cậu phải hứa với tớ từ nay nếu có gặp mặt cũng không được đến gần cậu ấy.”

“…”

“Cậu hứa đi, Lee Chanhee.”

“…”

“Này Lee Chanhee!”

“…”

“Cậu ngủ gật sao?”

“Hả? Không!!! Tớ không có!”

“Bạn trai cậu gọi đến và cậu dám ngủ gật sao?”

“…”

“Yah Lee Chanhee!”

“…”

“Lee Chanhee!!! Đồ thối tha!!!”

L.Joe giận dữ quát, nhưng Chunji chẳng hề nghe thấy. Anh đã ngủ từ lâu rồi.

***

“Press Play Lim Hyunsik lại hẹn hò.”

“Cái gì đây?”

Hyunsik gần như nhảy dựng lên.

“Press Play Lim Hyunsik lại hẹn hò cùng AOA Kim Seolhyun.”

“Lại là Kim Hyuna. Chẳng biết cô ta lấy tin này từ đâu.”

Hyunsik hừ mũi.

Hyunsik chẳng điên khùng hẹn hò với các thành viên cùng một nhóm nhạc. Anh biết họ sẽ đánh nhau vì anh mất. Huống hồ, bây giờ anh đã có Ilhoon bên cạnh rồi.

“Hyunsik hyung!”

Chunji hớt hải chạy vào.

“Chanhee?”

“Anh phải giúp em. Em phải làm lành với L.Joe.”

“Em lại gây ra lỗi lầm gì rồi à?”

“Cậu ấy gọi đến và không cho em ngủ. Em vừa muốn ngủ, vừa muốn làm lành với cậu ấy.”

Chunji thở dài.

“Cậu ấy nói em lừa dối cậu ấy để hẹn hò với một người mà ngay cả em còn không quen biết.”

“Không hề quen biết?”

Hyunsik nhíu mày, rồi chợt nảy ra ý gì đó.

“Chanhee, anh phải đi đây. Gặp lại em sau.”

Hyunsik vớ lấy chìa khoá xe rồi chạy vội đi, bỏ mặc Chunji vẫn còn ngơ ngác.

***

“Vâng tôi nghe?”

“Minsoo-ah, là tớ Hyunsik.”

“Cậu tìm Ilhoon sao?”

CAP ngạc nhiên.

“Ừ. Em ấy vẫn ổn chứ?”

“Ilhoon không ổn chút nào. Sáng nay, sau khi đọc bài báo đó, Ilhoon bỏ bữa sáng và chỉ im lặng vào phòng khoá trái cửa. Em ấy nhốt mình trong đó gần cả buổi rồi.”

“Hôm nay cậu không có lịch à?”

“Ừ, tụi tớ chỉ có lịch trình vào tối nay thôi.”

“Được rồi, cảm ơn cậu. Bây giờ tớ đang trên đường đến gặp Ilhoon đây.”

“Cái gì?”

“Chào cậu. Gặp lại sau.”

Hyunsik mỉm cười cúp máy.

“Khoan đã, Hyu-”

Hyunsik ghé vào một nhà hàng bên đường, mua bữa trưa cho mình và các thành viên aRtisT. Sau đó, anh chạy xe thẳng đến dorm.

Hyunsik bấm chuông cửa và chờ.

“Hyunsik, mau vào đi.”

Minhyuk ra mở cửa.

“Em mua bữa trưa cho mọi người đây.”

Hyunsik mỉm cười.

“Không cần khách sáo vậy. Dù sao cũng cảm ơn em.”

Minhyuk đưa tay đón lấy bịch thức ăn khổng lồ từ tay Hyunsik.

Minhyuk trở vào bếp, theo sau là Hyunsik.

“Chào anh.”

Ricky lười biếng nằm dài trên sofa, bên cạnh là L.Joe đang nằm ngủ. CAP và Peniel đang chơi game.

“Chào nhóc.”

Hyunsik mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Minhyuk bưng đĩa thức ăn ra.

“Minhyuk hyung, em có thể ăn trong phòng cùng Ilhoon không? Em nghe nói Ilhoon đã bỏ bữa sáng?”

Hyunsik hướng Minhyuk hỏi.

“Tất nhiên rồi.”

Hyunsik mỉm cười, nhận lấy đĩa thức ăn từ tay Minhyuk.

“Rẽ trái, phòng có dòng chữ “One Day to Swag” là của em ấy với em.”

Peniel lười nhác nói.

“Cảm ơn nhóc.”

Theo sự chỉ dẫn của Peniel, Hyunsik nhanh chóng tìm được phòng của Ilhoon.

Knock knock.

Không có tiếng trả lời.

Hyunsik khẽ mở cửa. May mắn cho anh là cửa không khoá.

“Hoonhoonie, anh đến rồi.”

Trên giường, Ilhoon đang giả vờ vùi mặt vào gối.

“Này, anh biết em không ngủ.”

Hyunsik đưa tay giật lấy cái gối.

“Yah, hyung…”

Ilhoon vừa định quát vào mặt Hyunsik, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt thanh thuần chờ đợi, lại mau chóng mềm lòng.

“Ilhoon-ah, anh xin lỗi. Lại là anh làm em thất vọng rồi.”

Hyunsik cúi đầu.

“Nhưng anh thực sự không quen biết em ấy. Họ nghi ngờ anh và em ấy hẹn hò chỉ vì hai bọn anh cùng cười với nhau thôi.”

“Em biết, anh không cần giải thích.”

Ilhoon thở dài.

“Nhưng em thấy buồn.”

“Tất cả là lỗi của anh. Nếu lúc trước chẳng phải anh hẹn hò quá nhiều thì bây giờ đã không lần này đến lần khác làm phiền lòng em.”

Hyunsik buồn rầu nói.

“Không phải lỗi ở anh.”

Ilhoon cố giấu giọt nước mắt chỉ chực chờ trào ra.

Hyunsik biết Ilhoon sắp khóc.

“Ilhoon, nói “aaa” nào.”

Hyunsik vui vẻ múc một muỗng thức ăn.

Ilhoon hơi ngạc nhiên, phì cười, rồi cũng há miệng.

“Aaaa.”

“Ngon hem?”

Hyunsik thấp thỏm chờ đợi.

“Uhmmm, ngon lắm.”

Ilhoon tươi cười.

“Vậy sao? Anh cũng phải thử.”

Hyunsik xúc một muỗng to bỏ vào mồm.

“A, ngon quá đi. Có lẽ là vì cùng ăn với em đây.”

Hyunsik ngả đầu cười lớn.

“Heol, ai nói?”

Ilhoon đỏ mặt.

“Là trái tim nói. Nó còn nói anh yêu em rất nhiều nữa.”

Hyunsik tinh nghịch nháy mắt, chỉ vào nơi lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi.

“Anh rất tin tưởng nó.”

Ilhoon mỉm cười.

Tất cả những gì cậu cần, chính là Hyunsik đến đây và giải thích cho cậu nghe.

Cậu biết, trái tim của tên player Hyunsik đã hoàn toàn thuộc về cậu.

***

Ricky nhàn nhã ngồi đợi tại quán café quen thuộc mà cậu và Changjo hay đến khi cùng quay We Got Married. Vì vẫn còn sớm và Changjo chưa đến, cậu lấy điện thoại ra nghịch.

“Lâu quá không xem phim, không biết có phim nào mới không nhỉ?”

Ricky tự hỏi, rồi chợt nhớ ra bộ phim Changjo đã từng đóng.

“Mak Girls.”

Hàng loạt video hiện ra. Ricky tuỳ ý chọn bừa.

Cậu không ngờ mình lại mở đúng clip cut những phân cảnh tình cảm của Changjo và tiền bối Hong Ah Reum.

“Aww.”

Ricky bực mình nhăn mày, mau chóng tắt đi.

“Tại sao lại ôm với hôn nhiều như thế? Thậm chí cậu ấy còn không kể cho mình nghe.”

Đúng lúc này, Changjo tươi cười bước vào.

“Ricky, đi thôi nào.”

Ricky giận dỗi cầm lấy điện thoại đi thẳng ra xe.

“Ricky, cậu làm sao vậy?”

Changjo khó hiểu hỏi.

“Changjo-ah, môi cậu bẩn rồi, tớ phải chà cho sạch thôi.”

Changjo còn chưa kịp hiểu chuyện, Ricky đã dùng sức ấn chặt môi mình vào môi anh. Chà xiết.

Changjo nhắm mắt, kéo Ricky gần hơn.

Bất ngờ, Ricky cắn mạnh vào môi anh.

“Ahh!!! Đau lắm đấy.”

Changjo nhăn nhó.

“Đáng đời. Xem lần sau còn dám hôn tiền bối Hong Ah Reum không.”

Changjo ngớ người, rồi bật cười.

“Chỉ là phim thôi mà. Cũng đã đóng máy rồi. Tớ thậm chí còn chẳng giữ liên lạc với chị ta.”

“Thật chứ?”

Ricky nhăn nhó hỏi.

“Thật.”

“Được rồi, tớ tin cậu.”

Ricky chu chu môi.

Changjo lại mỉm cười.

“Tớ chỉ yêu cậu thôi, ghen tuông gì chứ.”

“Cậu có biết tớ đã đợi bao lâu để được nghe câu nói này rồi không?”

“Biết mà.”

Changjo đưa tay vuốt ve má Ricky.

“Xin lỗi đã để cậu chờ lâu như vậy.”

Ricky mỉm cười thoả mãn. Chỉ cần một câu trả lời từ Changjo, cậu đều bằng lòng cho qua.

“À, tớ có quà cho cậu đấy.”

“Quà?”

Ricky chờ đợi.

“Này.”

Changjo mở tủ xe, lấy ra một quả cầu tuyết.

“Là quả cầu tuyết sao?”

Ricky tròn mắt ngạc nhiên.

“Cậu nhìn xem, còn có hai đứa bé trai đang nắm tay nhau nữa này. Thật giống tớ và cậu này.”

Changjo cười.

“Cậu thích nó chứ?”

“Ừm.”

Ricky mỉm cười rạng rỡ, đưa tay lắc lắc quả cầu cho tuyết rơi trắng xoá.

“À.”

Changjo chợt nhớ ra một chuyện.

“Minhyuk hyung và Eunkwang hyung bị làm sao thế?”

Ricky thở ra tức giận.

“Tất cả là tại anh ta.”

“Anh ta?”

Ricky gật đầu. Cậu kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho Changjo nghe.

“Eunkwang hyung ngốc nghếch, não anh ấy chỉ để trưng thôi sao?”

Changjo tức giận đấm vào tay lái.

“Minhyuk hyung quyết định sẽ sớm nói với giới truyền thông về việc chia tay.”

“Không thể như thế được.”

Ricky nhìn Changjo thở dài.

“Chúng ta phải giúp họ. Không thể để họ chia tay. Họ thật sự yêu nhau mà.”

“Nhưng bằng cách nào?”

“Tớ có một kế hoạch.”

 

Quá trình kể khổ gian nan đến đau đớn (p1) =))

Thẻ

, ,

Đầu tiên, cho bạn xin lỗi vì đã bỏ mốc chuyên mục My Diary.

Có rất nhiều cái khiến bạn khổ sở suốt thời gian gần đây nên bạn k có viết gì về bản thân mình thêm nữa. Vậy nên bạn sẽ cố gắng phát triển chuyên mục này thêm nha =))

Phần 1: I want short hair!!!

Lý do bạn lấy đề tài này làm đề tài mở màn cho series “kể khổ” này, cũng là có cơ sở mục đích cả.

Năm lớp 1, nổi tiếng vì có mái tóc dài nhất lớp, luôn được các bạn trai thích thú (hoặc trêu chọc gì gì đấy thì ai biết…) sờ mó tóc mình. Rất khó chịu vì trời nóng nếu như tóc quá dài, buộc lên thì vẫn nóng. Nhen nhóm ý định cắt tóc từ đó.

Suốt gần chục năm sống với mái tóc dài quá nữ tính ấy (bắt đầu năm lớp 5 nhận ra là mình có tính hơi đờn ông, nhưng vẫn là con gái chính hiệu nhá…), một buổi sáng chủ nhật cả nhà đi vắng, không có ai ở nhà, bạn lấy kéo tự xử…

Sau gần 1 tiếng ngồi cắt, buộc đống tóc dài kia thành một túm, bạn đã có được một mái tóc NGẮN NGỦN. Vâng, phải nói là siêu ngắn ngủn… Ngắn đến mức lộ rõ hết gáy. Vì thấy ngắn quá nên định cắt thêm cho thành đầu con trai nhưng nghĩ lại, ừ, mình sợ bị đánh đòn 😥

Từ hôm ấy, bạn đã bị đánh đòn vì tự ý cắt tóc, và sống chung với mái tóc ngắn ấy suốt 3 năm, cho đến năm lớp 8 thì nó đã một lần nữa dài trở lại. Mái tóc dài cũ thì dài đến quá mông, mái tóc mới thì ngang lưng. Biết mình đang cáu lên vì không được cắt tóc, mẹ xinh đẹp thân yêu cất hết kéo, cấm mình được ra ngoài hiệu cắt tóc một lần nữa. Chỉ là mẹ thích mái tóc dài đúng chuẩn con gái Hà thành để mẹ vuốt tóc cho vui. Ôi cuộc đời bạn…

Và phải đến tận năm ngoái, bạn mới được cắt tóc lần thứ 2. Có sự giám sát của mẹ. Và mặc dù bạn rất thích mái bằng như thủa còn bé, nhưng cuối cùng được cắt thành mái chéo. Nó lộ hết trán bạn ra. Mà cái trán đầy mụn của bạn, ôi thôi nó kinh khủng biết bao… Cuối cùng bạn lại nhìn giống con trai. Nhưng mà chỉ cần tóc ngắn, là bạn đã hài lòng mà đủ sống rồi

Cho đến thời điểm này thì tóc bạn đã (lại) dài ra và nó dài quá vai của bạn. Nhìn khá là thanh lịch, nên sau này nếu bạn có cắt lần thứ 3 thì bạn sẽ cắt như thế này kaka =))

End.

 

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 38)

Thẻ

, , , , ,

Chap 38: Just dreams…

Flash back.

Minhyuk trải tấm nệm ra sàn.

“Eunkwang, cậu có thể ngủ trên giường. Tớ sẽ ngủ dưới đất.”

“Nhưng cậu sẽ không thoải mái.”

“Tớ ổn mà.”

Minhyuk mỉm cười.

Minhyuk đứng dậy mở tủ, lấy ra hai bộ pyjama. Cậu đưa cho Eunkwang.

“Đây, cậu tắm rồi thay đi.”

Eunkwang hơi lưỡng lự cầm lấy. Dù sao anh cũng không muốn đi ngủ với bộ đồ đã ướt đẫm nước mắt.

Eunkwang bước vào phòng tắm, bật vòi nước tắm sơ qua, sau đó thay đồ bước ra, mỉm cười nhìn người đang chăm chú đọc sách.

“Này, cậu có thể tắm được rồi.”

Minhyuk gật đầu rồi biến mất vào phòng tắm. Eunkwang tò mò cầm lấy quyển sách trên giường.

“Là tiểu thuyết sao?”

Eunkwang bắt đầu đọc. Anh như chìm vào từng câu chữ. Khi Minhyuk đã đến bên cạnh, anh vẫn không hề hay biết.

“Cậu đang đọc sách của tớ hả?”

“A, ừ. Cậu thích tiểu thuyết à?”

“Ai mà chẳng thích tiểu thuyết chứ.”

“Không hẳn là vậy đâu.”

Eunkwang thì thầm. May mắn cho anh là Minhyuk không nghe thấy.

Minhyuk thong thả đưa tay chạm vào tóc Eunkwang.

“Tóc cậu vẫn còn ướt này.”

“Không sao đâu, nó sẽ tự khô thôi.”

“Không được, cậu sẽ cảm mất.”

Dứt lời, Minhyuk lại biến mất vào phòng tắm, sau đó trở lại với máy sấy trên tay.

“Để tớ giúp cậu.”

“Không sao, tớ tự làm được mà.”

“Ngồi yên.”

Minhyuk cầm lấy máy sấy, nhẹ nhàng sấy khô từng lọn tóc của Eunkwang.

“Tay cậu thật mềm.”

Eunkwang mỉm cười nói. Anh thích mỗi khi được bàn tay mềm mại của Minhyuk chạm vào.

“Thật sao?”

Minhyuk cười lớn.

Eunkwang cũng gật đầu cười theo.

“Minhyuk-ah, cậu có thể kể cho tớ nghe một câu chuyện trước khi ngủ không?”

Eunkwang chớp mắt hỏi.

“Cậu nói thật đấy à?”

Minhyuk tròn mắt ngạc nhiên.

Eunkwang gật đầu.

“Được rồi, đợi tớ một lát.”

Minhyuk trở lại phòng tắm, cất máy sấy. Sau đó, cậu mỉm cười, nhìn Eunkwang đã ngoan ngoãn nằm trên giường.

“Cậu thật sự muốn nghe đúng không?”

Eunkwang gật gật đầu, chu môi.

“Ừ, cậu muốn nghe chuyện gì nào?”

“Bạch Tuyết.”

“Được rồi, tối nay tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện có tên là Bạch Tuyết và 11 chú lùn.”

Eunkwang im lặng chờ đợi.

“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, dưới sự trị vì của Quốc Vương và Hoàng Hậu, cô công chúa nhỏ đáng yêu tên Lee Minhyuk ra đời. Nàng công chúa môi đỏ như son, da trắng như tuyết, nên người ta gọi cô là Bạch Tuyết.”

“Ơ? Tên công chúa nghe kì vậy?”

“Cốt truyện sẽ do tớ tự định đoạt, cậu im lặng lắng nghe đi.”

“Ừ.”

“Sau đó, Hoàng Hậu lâm trọng bệnh rồi qua đời. Đức Vua cưới một bà phù thuỷ ác độc tên là Jonghyun.”

“Minhyuk!”

“Im lặng.”

“…”

“Phù thuỷ ác độc muốn độc chiếm vương quốc. Bà ta giết chết đức vua, sau đó tự lên ngôi Nữ Hoàng. Bà ta nhốt nàng công chúa nhỏ tội nghiệp Minhyuk trong một toà lâu đài tăm tối và bắt cô phải quần quật làm việc cả ngày lẫn đêm.

Bà ta có một cái gương thần. Mỗi khi nhìn vào gương và hỏi “Gương kia ngự ở trên tường / Thế gian ai đẹp được dường như ta”, cái gương sẽ lập tức trả lời tên bà ta. Vì vậy, bà ta rất tự hào về nhan sắc của mình.

Năm tháng qua đi, nàng công chúa đã trở thành thiếu nữ. Một hôm nọ, khi nàng đang lấy nước ở giếng, hoàng tử nước láng giềng cưỡi ngựa du hành ngang qua và chìm đắm trong giọng hát êm dịu của nàng. Rồi hoàng tử mang lòng yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

“Khoan đã Minhyuk, ai là hoàng tử vậy?”

“Là cậu, Eunkwang.”

Minhyuk mỉm cười.

“Ewwww.”

“Thật kinh khủng.”

“Và có tí dị hợm nữa.”

“Em nổi cả da gà rồi này.”

“Me too.”

Năm thành viên kia lấp ló nghe lén ngoài cửa phòng dị hợm thốt lên.

“Này, nếu mấy cậu cũng muốn nghe thì im lặng đi, đừng có quấy.”

Minhyuk nói vọng ra.

“Tiếp nào cậu.”

Eunkwang vui vẻ nói.

“Phù thuỷ ác độc nhìn qua cửa sổ và tức giận khi thấy hoàng tử đang vui vẻ trò chuyện cùng nàng công chúa nhỏ. Bà bèn hỏi cái gương câu hỏi quen thuộc “Gương kia ngự ở trên tường / Thế gian ai đẹp được dường như ta?”. Nhưng lần này, cái gương lại trả lời, người đẹp nhất là công chúa nhỏ. Phù thuỷ vô cùng tức giận, bèn sai một người thợ săn đến giết công chúa.

Nhưng người thợ săn trước đây đã từng là cận vệ của đức vua, ông ta bảo công chúa chạy trốn. Nàng công chúa tội nghiệp cứ chạy mãi chạy mãi đến một khu rừng. Ở đó, nàng gặp 11 chú lùn.”

“Tớ thật tò mò, họ sẽ là ai nhỉ?”

“Chú lùn đầu tiên tên là Changjo. Chú lùn này tuy ngoài mặt tươi cười, nói nhiều, nhưng bên trong hoàn toàn vô dụng, lại ngốc nghếch, hầu như có não chỉ để trưng. Chú lùn thứ 2 tên là Chunji, chú lùn này lạnh lùng, lại không thích chơi đùa cùng ai, nhưng thực ra chú lùn này rất tốt bụng. Chú lùn thứ 3 tên là Changsub, ít nói, nhưng lại là thần tư vấn cho các chú lùn còn lại. Chú lùn thứ 4 tên là Peniel, một chú lùn đến từ Chicago, ham ăn và có chút ngốc nghếch. Hai chú lùn tiếp theo là Niel và Sungjae, là một đôi song kiếm hợp bích về độ đanh đá nói nhiều. Hai chú nữa là CAP và L.Joe, ham mê sáng tác và khá hoạt bát trong hội. Chú lùn thứ 9 tên là Hyunsik, chú lùn này là chú lùn có đôi mắt cười dễ thương, chú thích ăn, thích chơi game và thích tán gái. Chú lùn thứ 10 tên là Ilhoon, chú lùn này là một đứa nhỏ ồn ào, thích làm người khác ghen tỵ khi ra ngoài hẹn hò cùng Hyunsik.”

“Hyung, em vẫn đang nghe đấy nhé.”

“Và chú lùn cuối cùng tên là Ricky. Chú lùn này luôn tự cho mình là người dễ thương nhất, nên chú tự đặt biệt danh cho mình là Yoo Lovely. Từ đó, công chúa Minhyuk sống hạnh phúc cùng 11 chú lùn trong ngôi nhà nhỏ.

Mụ phù thuỷ biết công chúa vẫn còn sống. Bà ta bèn giả dạng thành một bà già bán táo, rồi đến tặng cho nàng một quả táo. Sau khi Minhyuk cắn phải quả táo độc, nàng ngã quỵ.

Các chú lùn biết mụ phù thuỷ ra tay giết hại công chúa, tức giận ném bà ta xuống núi. Họ buồn rầu nhìn cô công chúa đang say ngủ. Họ nghĩ rằng cô đã chết. Tình cờ, hoàng tử đi ngang qua khu rừng, chàng bắt gặp hình dáng thân quen đang nằm đó. Chàng nhẹ nhàng cúi người hôn lên môi công chúa. Chính vì vậy, công chúa choàng tỉnh.”

“Hmm, tớ thật thích đoạn này.”

Minhyuk mỉm cười, kết thúc câu chuyện.

“Sau đó, hoàng tử đưa công chúa trở lại lâu đài. Chàng và nàng từ đó sống hạnh phúc mãi về sau. Thỉnh thoảng, các chú lùn vẫn ghé thăm lâu đài của họ.”

Eunkwang mỉm cười vỗ tay.

“Minhyuk-ah, câu chuyện thật tuyệt.”

“Và sẽ còn tuyệt hơn nếu vai chính thực sự là tớ ngoài đời. Tớ cũng có môi đỏ, tóc đen và da trắng này.”

Minhyuk thở dài.

“Ah, có lẽ hợp nhất để vào vai chính phải là em chứ. Nếu nữ chính là anh, câu chuyện nên đổi thành Hắc Tuyết.”

Ricky ngồi ngoài cửa phàn nàn.

“Yah Changhyun, đây là câu chuyện của hyung, nên hyung vào vai chính là đúng rồi.”

“Được hoy.”

“Tụi em về phòng đây.”

“Mấy hyung ngủ ngon nhé.”

Ilhoon nói vọng vào và L.Joe vui vẻ nói chúc ngủ ngon.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Eunkwang khẽ giật giật áo Minhyuk.

“Sao nào?”

“Minhyuk-ah, tớ cảm ơn.”

Minhyuk mỉm cười.

“Câu chuyện khá ngớ ngẩn, nhưng miễn là cậu thích thì tớ sẽ kể.”

Eunkwang mỉm cười.

“Đã lâu lắm rồi mới có người kể chuyện cho tớ nghe. Hồi nhỏ mẹ cũng hay kể cho tớ nghe lắm.”

“Nếu muốn, từ nay tớ đều sẽ kể cho cậu nghe.”

“Cậu hứa nhé?”

Eunkwang mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ được cho kẹo.

“Hứa đấy.”

Minhyuk mỉm cười.

Eunkwang cười, siết chặt tay Minhyuk, từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Đứa nhóc này thật đáng thương. Từ nay nếu mệt mỏi, hãy cứ dựa vào tớ.”

Minhyuk đưa tay vén vài lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt điển trai của Eunkwang, cúi người đặt một nụ hôn lên trán anh ấy.

Eunkwang bất giác nở nụ cười, càng rúc sâu vào vòng tay Minhyuk mà ngủ ngon lành.

End flashback.

Eunkwang nhớ lại mớ kí ức đẹp đẽ kia, thầm mỉm cười. Anh đang trên đường đến phòng chờ của aRtisT. Anh muốn gặp Minhyuk, cho Minhyuk một bất ngờ. Hôm nay anh sẽ chính thức tỏ tình với Minhyuk.

Nhưng tiếng cãi nhau làm Eunkwang chú ý.

“Cái gì vậy hả?”

Minhyuk lớn tiếng quát.

“Minhyuk, Minhyuk, hyung xin lỗi.”

Jonghyun khóc nức nở. Trước mặt là Minhyuk một thân tức giận.

“Hyung, chuyện này là sao hả?”

Minhyuk gần như phát điên.

“Minhyuk-ah, đủ rồi.”

Eunkwang lớn tiếng nói.

Minhyuk ngạc nhiên nhìn sang.

15 phút trước.

Minhyuk tươi cười rạng rỡ. Cậu đang đi đến phòng chờ của Press Play. Cậu muốn làm cho Eunkwang bất ngờ.

“Hey.”

Jonghyun bất ngờ nhảy ra.

“Hyung làm gì ở đây?”

Minhyuk đưa mắt chán nản hỏi.

“Đừng nghĩ rằng cậu đã có được Eunkwang. Tôi biết toàn bộ bí mật về mối quan hệ giữa hai người đó.”

Minhyuk cau mày.

“Hyung nói vậy là sao?”

“Cậu chỉ là một thằng b*tch rẻ tiền thôi, đừng hòng bám lấy Eunkwang. Cái thể loại hám giàu như cậu thật đáng khinh. Eunkwang rồi sẽ sớm nhận ra bộ mặt thật của cậu.”

“Hyung, anh nên xem lại lời nói của mình. Anh hơi quá đáng rồi đấy.”

“Quá đáng gì hả? Cậu nghĩ cậu sẽ thắng tôi sao? Tất cả chỉ mới bắt đầu. Eunkwang sẽ sớm thuộc về tôi thôi.”

“Thuộc về? Eunkwang chẳng phải là món đồ chơi quăng đi quăng lại. Cậu ấy có cảm nhận và định kiến riêng của cậu ấy.”

“Cảm nhận? Ha! Cậu nghĩ Eunkwang thích cậu sao? Em ấy chẳng thích một thằng đ**m như cậu đâu.”

“Tiền bối nói quá đáng rồi đấy.”

Minhyuk cố nén cơn giận.

“Chẳng phải là cậu chỉ lợi dụng Eunkwang sao hả? Không yêu em ấy thì liệu hồn buông ra đi.”

“Ai nói tôi không yêu cậu ấy? Tôi yêu cậu ấy, yêu hơn bất kì ai.”

Bốp.

Minhyuk ngỡ ngàng. Jonghyun vừa ra tay đánh cậu sao?

“Tại sao lại đánh tôi?”

“Một thằng đ**m như mày cần phải đánh cho tỉnh ra.”

Qua khoé mắt, Jonghyun chợt thấy Eunkwang đang tiến đến. Anh ta bắt đầu giả vờ khóc lóc. Minhyuk vì đứng quay lưng lại nên không nhìn thấy Eunkwang đang tiến gần.

“Minhyuk, hyung sai rồi, xin lỗi em.”

“Anh đang nói cái gì vậy?”

“Hức, hyung xin lỗi, là lỗi của hyung.”

“Này, anh bị làm sao vậy?”

Bất ngờ khi thấy người vừa tát mình xong lại bật khóc nức nở, Minhyuk lớn tiếng lay.

Eunkwang càng đến gần hơn.

“Hức, hyung thật sự xin lỗi em.”

“Này, anh điên rồi sao?”

Minhyuk lớn tiếng quát.

“Minhyuk-ah, đủ rồi!”

Eunkwang từ đằng sau bất ngờ lên tiếng.

“Eunkwang!”

Jonghyun nhào đến ôm chặt lấy Eunkwang.

“Anh chỉ là muốn làm bạn với em, nhưng em ấy không tin. Anh thật sự xin lỗi em, là anh có lỗi.”

“Đừng có giả vờ nữa.”

Minhyuk bực mình nói.

“Minhyuk-ah, đủ rồi.”

Eunkwang giận dữ hét.

“Tớ không ngờ cậu lại là con người như vậy. Tớ đã từng nghĩ rằng cậu là một người con trai với trái tim thật ấm áp, nhưng tớ sai rồi. Cậu, cậu chỉ là một kẻ thích đóng kịch trước mặt tớ.”

“Eunkwang, nghe tớ giải thích…”

Minhyuk khó nhọc rồi.

“Đủ rồi, buông tớ ra. Tớ không muốn nghe.”

Eunkwang hất tay Minhyuk, để Jonghyun tựa đầu lên vai mình.

“Đi thôi, Jonghyun hyung!”

Eunkwang nói.

Minhyuk im lặng nhìn theo bóng lưng 2 người.

Jonghyun khẽ quay đầu lại, mỉm cười như một kẻ chiến thắng. Minhyuk biết mình đã bị lừa rồi.

Có một giọt nước mắt khẽ rơi. Minhyuk trở lại phòng chờ, vừa đi vừa khóc.

“Hyung, có chuyện gì vậy?”

Ilhoon hớt hải hỏi.

Minhyuk cố gắng cúi đầu giấu đi giọt nước mắt.

“Hyung, đã có chuyện gì, kể cho tụi em nghe.”

Ricky sốt sắng hỏi.

Minhyuk vừa khóc vừa kể lại.

“Aishhhhh, em sẽ giết chết anh ta.”

Ilhoon tức giận nói.

“Một kẻ thâm độc.”

Ricky nói.

“Hyung, đừng khóc nữa, đã có tụi em đây rồi.”

Ilhoon vòng tay ôm lấy vai Minhyuk.

“Là Eunkwang hyung ngốc nghếch không chịu nghe anh giải thích. Mặc kệ đi, còn có chúng em ở đây.”

Minhyuk gạt nước mắt, nhìn Ilhoon và Ricky rồi mỉm cười.

“Cảm ơn hai nhóc bọn em.”

“Không cần cảm ơn, chúng ta là anh em tốt mà.”

Minhyuk mỉm cười. Có lẽ Eunkwang không phải là người sinh ra để dành cho cậu. Có lẽ gần đây cậu đã quá hoang tưởng rồi.

Cậu đã mơ về Eunkwang, mơ về tương lai của cả hai.

Nhưng tất cả giờ vụn vỡ hết rồi. Có lẽ cậu nên sớm nhận ra điều này.

Minhyuk quyết định sẽ tự tay kết thúc mối quan hệ này. Lời nói dối thì sẽ không bao giờ trở thành sự thật được.

Minhyuk biết người đau lòng nhiều nhất sẽ là mình. Nhưng cậu hoàn toàn thất bại thảm hại rồi. Nếu tiếp tục trò chơi này, tim cậu sẽ đau đến chết mất.

Cậu và Eunkwang thật sự hết rồi.

Những ngày qua…

Chỉ như cơn gió thoảng mùa đông.

Xuân đến, nó sẽ lập tức rời đi không vết tích…

 

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 37)

Thẻ

, , , , ,

Chap 37: Romantic place

Ricky thở dài.

Cậu chưa từng muốn đến Jeju, chính xác là một mình. Cậu chẳng quen biết nhiều, và đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi xa lạ thế này mà không có 5 thành viên còn lại bên cạnh.

Thật ra, có quản lý Kikwang đi cùng cậu. Nhưng ích gì chứ, cậu không thể nói cho Kikwang biết những điều cậu đang suy nghĩ.

Và ông trời còn ác độc hơn khi để người cậu thầm yêu cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình. Làm sao che giấu được tình cảm này đây? Chẳng có Ilhoon hyung hay Minhyuk hyung, hoặc chí ít là L.Joe hyung ở đây để cho cậu lời khuyên. Ít nhất Minhyuk hyung có thể an ủi cậu.

Ricky biết, Changjo chỉ đơn thuần xem cậu là đồng nghiệp không hơn không kém.

Nhưng hôm nay, anh ấy đã đến ngồi cạnh cậu, và còn để cậu tựa vào vai mà ngủ. Mặt Ricky bất giác đỏ ửng lên khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc nơi hõm cổ Changjo.

Suốt quãng đường từ sân bay đến khách sạn, Ricky cứ tủm tỉm cười. Cậu mong quản lý sẽ sắp xếp cho họ ở cùng phòng. Nhưng không, quản lý đã đặt hai phòng riêng biệt. Điều này khiến Ricky thất vọng.

Ricky nằm dài trên giường, nghĩ đến khuôn mặt gần kề của Changjo. Cậu lắc đầu rồi quyết định vào phòng tắm rửa mặt. Có thể nó sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Ricky, là Changjo đây.”

“Ôi trời.”

Ricky giật mình chạy đến soi gương, chỉnh lại tóc tai.

“Cậu đợi tớ một phút.”

Ricky đánh lại lớp phấn, nhìn vào gương mỉm cười.

“Ricky dễ thương. Phải, mình thật dễ thương.”

Cậu thong thả ra mở cửa. Changjo đã đứng đợi từ lâu.

“À, uhmm… cậu có muốn đi ăn sáng cùng tớ không?”

“Thật à?”

Ricky khẽ vuốt tóc mái lên.

“Tất nhiên rồi.”

Changjo gần như phát điên vì hành động vừa rồi, cố bấm bụng bình tĩnh.

Ricky mỉm cười đóng cửa. Cả hai chậm rãi xuống nhà hàng.

Hyunseung và Kikwang đã đến từ lâu. Họ đang ăn sáng. Mặc dù cả hai đều biết idol của mình đang hẹn hò với nhau, nhưng họ không để tâm lắm.

Changjo chọn một bàn trong góc khuất, kéo ghế cho Ricky. Họ vui vẻ thưởng thức bữa sáng.

“Hmmm, lãng mạn ghê nha.”

Hyuna khẽ kéo kính xuống. Cô ta đang ngồi ở một bàn cách khá xa, nhưng đủ để có thể nhìn thấy từng hành động của họ. Vì nhà hàng không cho chụp ảnh nên cô chỉ còn biết dõi theo từng cử chỉ của họ, cắn môi cay cú.

“Hmm?”

Hyunseung vô tình đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra người phụ nữ quen thuộc.

Kikwang cũng ngoái đầu lại nhìn.

“Là ai vậy?”

“Là phóng viên chuyên săn tin hẹn hò của idol, Kim Hyuna. Chính cổ đã phanh phui tin Eunkwang và Minhyuk đang hẹn hò đó.”

“À, là cô phóng viên nổi đình nổi đám đó sao?”

Kikwang chậm rãi đáp.

“Có lẽ đang bám theo Changjo và Ricky.”

Hyuna nhận ra có người đang nhìn mình, quay sang thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hai quản lý. Cô giả vờ chỉnh lại kính, nhìn mông lung ra cửa sổ.

“Chúng ta phải làm sao đây?”

Hyunseung sốt ruột hỏi.

“Còn làm sao nữa? Bảo vệ hai đứa trẻ kia thôi.”

Kikwang hất cằm về phía Changjo và Ricky đang vui vẻ cười đùa.

***

“Suốt cả ngày hôm nay Changjo cứ cắm cúi vào một mẩu giấy. Không biết nó là gì nhỉ?”

Ricky nằm dài trên giường. Sau một ngày quay phim vất vả, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

“Mình có nên mời Changjo ăn tối không nhỉ? Nhỡ cậu ấy phát hiện ra tình cảm của mình thì sao?”

Ricky lắc đầu. Aishhhhh, không được nghĩ bậy. Changjo mời mình ăn sáng, và bây giờ mình mời Changjo ăn tối. Phải, chỉ là phép xã giao thông thường thôi.

Ricky gật đầu, đứng dậy đi đến trước cửa phòng Changjo.

“Changjo?”

Không có tiếng trả lời. Ricky lại đợi.

5 phút sau. Vẫn không có người ra mở cửa.

“Tớ vào nhé.”

Ricky khẽ đẩy cửa. Cửa phòng không khoá. Ricky bước vào, nhìn quanh một lượt. Không có Changjo ở đây. Cậu quyết định ngồi chờ.

Ricky bước đến sofa, bắt gặp mẩu giấy nhỏ.

“Ah, là mẩu giấy Changjo đã cầm cả ngày nay.”

Ricky tò mò cầm lên. Đúng lúc này, cửa phòng tắm bật mở, Changjo bước ra chỉ với một mảnh khăn trên người.

“Changjo?”

“Ricky?”

“AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Changjo xấu hổ trở lại phòng tắm. Ricky cũng đỏ mặt quay đi.

‘Ôi trời, mình ngồi đây và bắt gặp Changjo chỉ với một mảnh vải trên người. Thật là đáng xấu hổ mà.’

Ricky vùi đầu vào tay.

Có tiếng ồn ào vọng ra từ phòng tắm. Nghe cứ như Changjo đang đấm mạnh vào tường.

“Changjo ổn chứ?”

Ricky e dè hỏi.

“À, ừ, Changjo ổn. Mà… uhmm… cậu thấy mảnh giấy trên sofa chưa?”

“Không, tớ không thấy mảnh giấy nào hết.”

Ricky nói dối.

“À ừ.”

Changjo thở phào nhẹ nhõm. Anh bước ra, giản dị với quần jeans và áo thun trắng.

“Cậu đến lâu chưa?”

“Tớ cũng mới đến thôi.”

“Có chuyện gì không?”

“Uhm, tớ muốn mời cậu cùng ăn tối.”

“Được thôi, đi nào.”

Changjo vui vẻ, thừa lúc Ricky không để ý, nhét vội mẩu giấy vào túi quần.

***

“Họ ra rồi!”

Hyuna lén lút trốn ở một góc khuất, dõi mắt theo cặp đôi đang tươi cười.

“Hừm, lại còn cười đùa vui vẻ như thế.”

Cô nhanh tay đưa máy ảnh lên bấm tách.

“Quả là một tấm hình đẹp. Kim Hyuna, mày thật vô đối!”

Cô nhìn thành quả của mình, không ngớt miệng tự sướng.

Bất ngờ, một cánh tay vươn đến, giật lấy máy ảnh của cô.

“Yah!”

“Yah cái gì?”

Người đằng sau trầm giọng hỏi.

Hyuna quay lại, là Hyunseung.

“Là anh sao Jang Hyunseung?”

Cô vừa nói vừa cố nhón chân giật lại máy ảnh từ tay Hyunseung. Không biết anh này ăn gì mà tay dài dữ thần vậy.

“Chính là tôi.”

Hyunseung lạnh lùng nói, một tay ôm chặt Hyuna, một tay giơ cao.

Hyuna gần như đứng hình trước hành động này. Cô đỏ mặt, im lặng. Trong vòng tay Hyunseung, cô không còn là mình nữa.

“Tôi sẽ giữ hộ cô cái này. Trở về Seoul, tôi sẽ trả cô sau.”

Hyuna không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác ngoài nhịp tim đang đập dữ dội của mình.

“Tôi đi đây.”

Hyunseung lạnh lùng rời đi.

Thoát khỏi cái ôm, Hyuna mới chợt bừng tỉnh.

“Mình đang làm cái quái gì vậy chứ? Yah Jang Hyunseung. Anh ta đúng là ba que xỏ lá. Dám lợi dụng mình.”

“Nhưng cũng phải công nhận là anh ấy cool thiệt.”

Hyuna bất giác đỏ mặt.

“Ôi trời, máy ảnh của tôi…”

“Yah Jang Hyunseung, trả lại cho tôi!!!”

***

Ngày cuối cùng ở Jeju…

“Hyunsik hyung!!! Dòng cuối cùng là thế quái nào hả?”

Changjo tức giận quát vào điện thoại.

“Hả?”

“Anh bảo em đi tỏ tình với cậu ấy vào ngày cuối cùng sao?”

“Anh nói đúng mà.”

Hyunsik tỉnh bơ trả lời.

“Nhưng làm sao mới được?”

Changjo vò đầu.

“Em không dám. Nhỡ cậu ấy từ chối…”

“Changjo-ya, em làm được mà.”

Hyunsik nói chắc nịch.

“Bằng cách nào?”

“Đơn giản là đến trước mặt Ricky và nói “Tôi yêu em”. Sau đó chỉ việc đợi em ấy gật đầu.”

“Aishhhh, anh thật vô dụng. Thôi, em tự thân quyết định vậy.”

Changjo cúp máy. Lại miên man suy nghĩ.

Nếu muốn tỏ tình, tất nhiên phải tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho cậu ấy. Nhưng mọi người sẽ chú ý mất.

Đúng lúc này, Ricky nhắn tin đến. Cậu ấy lại muốn mời Changjo đi ăn tối.

Changjo vui vẻ lục lọi tủ đồ, tìm bộ quần áo đẹp nhất.

Tối nay nhất định phải tỏ tình thành công.

***

Ricky và Changjo tuỳ ý chọn một nhà hàng trên đảo cùng ăn tối. Sau đó, cả 2 dạo bước dọc trên bờ biển.

Ricky im lặng. Changjo cũng im lặng. Họ không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Ricky cố gắng nhịn cười. Thật ra, những gì trên tờ giấy, cậu đều đã đọc hết. Giữ bộ mặt ngơ ngốc như không hề hay biết, cậu mong Changjo sẽ chủ động.

“Họ thật lãng mạn.”

Hyuna lén lút đứng trên một vách đá, vừa bấm máy vừa nhủ thầm.

Nhìn những tấm ảnh vừa chụp, cô cười khả ố.

“Cũng may là mình mang theo máy ảnh phòng hờ.”

“Hey, chào!!!”

Một bóng đen bất thình lình nhảy bổ ra.

“Ôi trời ơi!!!”

Hyuna hoảng hốt, trượt chân té xuống vách đá.

Nhưng Hyunseung nhanh tay kéo Hyuna lại, đỡ đầu cô ấy vùi vào ngực mình.

Hyuna bất giác đỏ mặt. Nhịp tim cũng theo đó tăng lên vùn vụt.

“Này, cô có sao không?”

Hyunseung dịu dàng hỏi.

Hyuna lơ mơ ậm ừ. Đầu óc cô chẳng thể nhớ đến Changjo và Ricky đang ở ngoài kia nữa. Bây giờ, trong mắt cô, chỉ có Hyunseung.

“Thật… đẹp…”

Hyuna lẩm bẩm.

“Này Hyuna, cô có sao không?”

Hyunseung lắc lắc người Hyuna.

“Có, tôi có sao. Thật có sao rồi.”

“Vậy hả? Để tôi xem nào.”

Hyunseung cúi người, vạch ống quần Hyuna lên, chăm chú xem xét vết thương.

“Ahh.”

Hyuna thốt. Cứ mỗi lần Hyunseung chạm tay vào người cô, có một cảm giác rất lạ, cứ chạy dọc cơ thể cô.

Hyuna lắc lắc đầu, quay lưng bỏ chạy.

‘Không, Hyuna, mày phải bình tĩnh. Không được để anh ta dụ dỗ.”

“Hyuna, cô có muốn cùng tôi ăn tối không?”

Hyunseung chậm rãi hỏi.

“Muốn!”

Hyuna nhanh chóng trả lời, rồi lập tức thấy xấu hổ vì hành động này.

“Được rồi, lên xe tôi.”

Hyunseung mỉm cười đi trước. Hyuna theo sau.

Sau khi đã ngồi vào xe, Hyuna mới lén lút nhìn sang người bên cạnh.

Anh ấy thật đẹp. Uhm, có lẽ chuyến đi này sẽ là một cơ hội, à, ừ, cho mình…

Hyuna mỉm cười. Tuy là phóng viên nổi tiếng với nhiều bài báo phanh phui chuyện hẹn hò của idol, nhưng cô chưa từng một lần biết đến mùi vị của tình yêu.

Có lẽ, chính sự ngọt ngào của tình yêu khiến họ, dù là những idol bận rộn với lịch làm việc dày đặc, đều đâm đầu vào.

Changjo cùng Ricky thong thả đi dọc bờ biển. Họ không biết, mọi chuyện khác đang diễn ra cách họ không xa.

“Ricky, cậu ngồi nhé?”

“Ừ.”

Cả hai ngồi xuống một tảng đá. Changjo bắt đầu nuốt khan. Anh đang cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình.

“Cậu còn nhớ lúc chúng ta cùng đóng We Got Married không?”

“Tớ nhớ?”

“Khoảng thời gian đó rất đẹp. Và tớ cũng là một người chồng tốt, không phải sao?”

Changjo mỉm cười.

Ricky gật đầu.

“Từ khi tham gia, tớ như trở thành một người khác vậy. Tớ cơ bản là loại người không biết định nghĩa của hai từ lãng mạn. Nhưng, tớ bắt đầu thích nói những điều ngọt ngào, và nhớ đến một ai đó. Tớ nghĩ mình đang yêu.”

Ricky cố nén cười.

“Rồi sau đó cậu sẽ nói “Cậu biết tại sao không? Tớ nghĩ là mình đã học được cách yêu thương từ một người. Người đó là cậu, đúng, chính là cậu, Ricky à”. Phải vậy hông?”

Changjo tròn mắt ngạc nhiên, há hốc miệng không nói nên lời.

“Sao cậu biết?”

“Tớ đã đọc hết mẩu giấy cậu mang theo rồi.”

Changjo xấu hổ cúi mặt.

“Vậy, Changjo-ah, cậu có muốn nói gì với tớ không?”

“Tớ…”

Changjo ấp úng.

Một khoảng lặng.

“Được rồi.”

Ricky thở dài.

“Vậy để tớ nói.”

“…”

“Changjo, tớ thực sự thích cậu từ lâu rồi. Tớ luôn chờ đợi cậu sẽ chủ động đến bên tớ, nhưng cậu vẫn chỉ đứng yên. Tớ quá mệt mỏi vì phải chờ đợi. Vậy nên, hôm nay, một lần duy nhất, cậu phải chọn lựa.”

Changjo tròn mắt ngạc nhiên. Ricky không biết từ đâu lấy ra toàn bộ can đảm nói.

“Tớ yêu cậu. Cậu cũng sẽ bên tớ, yêu tớ như tớ yêu cậu chứ?”

“Tớ…”

“Tớ hiểu rồi. Đáng lẽ tớ nên biết rằng ngay từ đầu cậu chẳng hề yêu tớ.”

Ricky bắt đầu khóc. Changjo đau lòng, vội quỳ xuống trước mặt Ricky, không ngừng dùng tay đánh vào đầu mình.

“Là tớ có lỗi, là tớ không làm cậu vui. Tớ thật ngu ngốc. Là tớ xấu xa, xấu xa, cực kì xấu xa.”

Ricky đau lòng nhìn Changjo đang tự làm đau bản thân, đưa tay ôm lấy Changjo.

“Đủ rồi, Changjo-ah, đừng tự đánh mình nữa.”

“Không, là tớ làm cậu khóc. Tớ nên tỏ tình với cậu ngay từ đầu…”

“Được rồi, Changjo-ah. Tớ biết là cả hai chúng ta đều yêu nhau, và tớ không muốn thấy người mình yêu tự làm đau chính bản thân.”

Changjo đứng dậy, ôm chặt Ricky, lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu ấy.

“Yoo Changhyun, tớ yêu cậu.”

Ricky mỉm cười. Mặt Changjo đỏ lựng gần như muốn nổ tung.

Không muốn để Ricky thấy hình dáng xấu hổ của mình lúc này, Changjo cúi đầu, kéo Ricky vào một nụ hôn.

Ricky khẽ nhắm mắt.

Đầu lưỡi ngọt ngào. Ánh trăng nhảy múa trên đầu.

Changjo mừng như phát điên. Anh chỉ muốn gào lên cho cả thế giới biết, vâng, Yoo Changhyun bây giờ là của anh rồi.

Từ giờ anh có thể nhập bọn với mấy người kia trêu chọc Hyunsik.

Sóng biển vỗ.

Gió đưa nhẹ.

Hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Nơi lãng mạn nhất.

Là nơi hai người tìm thấy nhau.

Nơi con tim cả hai hoà quyện với nhau.

Nơi chỉ có hai người.

Ngày hôm nay, tôi và em khắc tên nhau trong tim.

Tôi mong vết khắc này như một hình xăm, mãi mãi dính chặt tim em không mờ phai.

 

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 36)

Thẻ

, , , , ,

Chap 36: A trip to Jeju

“Ahhh, thật đáng mong đợi mà.”

Changjo phấn khích nhìn đồng hồ. Suốt ngày hôm nay anh cứ bồn chồn không thôi.

“Changjo!”

Eunkwang gọi.

“Cái gì ạ?”

Changjo cáu gắt trả lời. Anh vẫn còn ghen tị chuyện Eunkwang được ở bên Minhyuk suốt đêm.

“Em chuẩn bị kĩ lưỡng thế sao?”

Eunkwang hỏi.

“Này, anh biết rõ em sẽ đến Jeju mà, còn hỏi gì nữa? Chẳng phải lịch trình ghi cả rồi sao?”

“Anh biết.”

“Biết sao còn hỏi?”

“Vì em đang giận anh nên anh chỉ tìm cách bắt chuyện thôi.”

Eunkwang cười lớn.

“Hừ.”

“Nhưng đây cũng có thể là một cơ hội cho em đấy.”

“Cơ hội?”

“Ngừng việc thộn mặt ra đi. Em biết rõ mình sẽ hợp tác cùng ai mà. Là Ricky! Và chỉ có 2 em thôi, không còn bất kì thành viên nào khác cả.”

“Cơ hội cái khỉ.”

Changjo xấu hổ nói.

“Eunkwang hyung nói đúng đấy.”

Hyunsik xen vào.

“Có lẽ ông trời cho cơ hội để em và Ricky-gun ở gần nhau đấy, cố mà giữ lấy.”

“Aishhh, em không hiểu các anh nói gì hết.”

Changjo bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy. Hyunsik dài giọng nói.

“Thật khó có thể đánh thức một người ngủ mơ như em.”

“Cưng à, đến lúc phải tỏ tình rồi ~”

Chunji vui vẻ chen vào.

“Đúng vậy, em yêu em ấy, em phải cho em ấy biết được tình cảm của mình chứ.”

“Nhưng nhỡ cậu ấy từ chối…”

Changjo lo sợ.

“Em sẽ không bao giờ biết được câu trả lời nếu em không hỏi. Mà nếu không hỏi thì em sẽ hối hận suốt đời.”

“Nhưng làm sao cậu ấy có thể thích một người ngốc nghếch như em được chứ?”

Changjo vò đầu.

“Tụi anh không biết, và chẳng ai biết được chuyện đó. Em phải tự hỏi thôi à.”

“Niel đúng đấy.”

Hyunsik gật gù.

Sungjae chỉ im lặng không nói. Thật ra, ngay từ đầu, Sungjae không thích Ricky lắm.

Nhưng Changjo lại đột ngột quay sang Sungjae.

“Cậu cũng nghĩ vậy sao Sungjae?”

Sungjae hơi bất ngờ, lưỡng lự một lát rồi nói.

“À, thật ra thì tớ cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu cậu thật sự thích cậu ấy thì nên nghe lời Eunkwang hyung và Niel hyung.”

“Aishhhhhhhh, các anh bây giờ là cùng một hội đúng không?”

“Nhưng tụi anh nói đúng sự thật.”

Changjo thở dài. Anh biết họ đúng, và họ đều muốn tốt cho anh. Nhưng anh không đủ can đảm để nói với Ricky rằng anh thích cậu ấy. Sẽ thế nào nếu cậu ấy từ chối và xa lánh Changjo.

Dù sao, làm bạn vẫn tốt hơn là trở thành một người xa lạ.

“Changjo-ah, em biết anh luôn đoán trúng tương lai, đúng hơm?”

Changjo gật đầu. Hyunsik có biệt danh là thầy bói. Những gì Hyunsik đoán, thực sự sẽ xảy ra trong tương lai.

“Anh chắc chắn em và Ricky là một cặp đôi hạnh phúc.”

“Yah, hyung nói thật chứ?”

“Này, em phải tin anh. Có đến 99% Ricky sẽ đồng ý nếu em tỏ tình.”

“Nhưng còn 1% kia thì sao? Nhỡ đâu cậu ấy từ chối…”

“Yah Choi Jonghyun!!!”

“Nhóc này!!!”

Eunkwang đánh vào đầu Changjo, con người này đúng là có não chỉ để trưng. Họ đã thuyết phục cả ngày mà vẫn cứng đầu như thế.

Cộc cộc.

Hyunseung mở cửa bước vào.

“Đến giờ rồi Changjo. Đi nào em.”

Hyunseung cầm hộ chiếu và hành lý của Changjo ra xe trước.

“Nhóc, anh tin em sẽ làm được.”

“Nhưng làm thế nào?”

Hyunsik rút ra một mẩu giấy đưa cho Changjo.

“Đây, anh đã ghi sẵn rồi, em chỉ cần theo đó mà thực hiện. Sẽ ổn cả thôi.”

“Anh chắc chứ?”

“Chắc 100% luôn.”

Hyunsik nháy mắt.

“Changjo à, đi thôi.”

Hyunseung nói vọng vào.

“Được rồi, em ra ngay đây.”

“Changjo-ah, cố lên.”

Hyunsik tinh nghịch nói.

“Nhóc, anh tin tưởng em đó.”

Chunji mỉm cười.

“Anh tin em sẽ làm được.”

“Được rồi, em đi đây.”

“Nhóc đi cẩn thận.”

“Bye nhóc.”

Chờ cho Changjo đi khuất, Hyunsik thong thả ngả người lên sofa. Cả 5 thành viên kia cũng ngồi xuống. Chunji lên tiếng hỏi.

“Anh thật sự có thể thấy được tương lai của họ sao Hyunsik hyung?”

“Anh á? Làm gì có.”

Hyunsik bắt đầu cười lớn.

“Nhưng anh biết, Ricky-gun cũng thích Changjo-gun.”

“Ủa sao biết?”

“Hoonhoonie nói cho anh biết. Em ấy bảo Ricky cũng đang chờ Changjo chủ động, và mỗi lần Changjo bỏ lỡ cơ hội, Ricky đều rủa thầm con người ấy sao thật ngu ngốc.

Cả 6 bật cười.

“Nhưng Eunkwang hyung này.”

Hyunsik đột nhiên nghiêm túc đanh mặt.

“Tại sao còn chưa chịu tỏ tình với Minhyuk hyung nữa hả?”

“Ừ thì chưa phải lúc.”

“Nếu anh chần chừ lâu hơn, anh sẽ phải hối hận đấy. Cả 2 đều tổn thương, và… anh sẽ quằn quại nội tâm, khóc lóc như một kẻ điên. Oh, một cơn bão sắp đến nữa rồi bà con ơi.”

Hyunsik nhìn thẳng vào mắt Eunkwang và bắn liên thanh liên tục như trúng tà.

“Hyunsik, em nói gì vậy???”

Eunkwang lay mạnh người Hyunsik.

“Huh…”

Hyunsik sực tỉnh.

“Em vừa nói một chuyện kì lạ lắm hả? Em cũng không kiểm soát được bản thân nữa. Từng câu chữ cứ tuôn ra khỏi miệng thôi.”

Hyunsik lắc đầu, đầu anh đau như búa bổ. Eunkwang xoa vai Hyunsik, dịu dàng nói.

“Được rồi, không sao đâu. Em chỉ đùa một chút thôi đúng không?”

Hyunsik gật đầu.

“Có lẽ em cần về phòng.”

Hyunsik đứng dậy, Chunji cũng đứng lên dìu anh.

“Yah, bọn em đi ăn đêm đây.”

Đó là giọng lảnh lót của Niel và tiếng la oai oái của Sungjae vì bị ông anh kẹp cổ. Changsub thì chả biết đã đi ngủ từ bao giờ.

Chỉ còn Eunkwang trầm tư.

“Tại sao em ấy lại nói vậy? Hi vọng lần này em ấy đoán sai.”

***

“Changjooooooooooooooooooo!!!”

“Choi Jonghyunnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!”

“Em ở đây, Choi Changjo!!!!!!!!!!!!!”

“Hãy chiếm lấy cơ thể em đi!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Changjo vẫy tay chào fan. Anh không ngờ rằng đã khuya thế này mà fan vẫn đến sân bay đợi anh.

Anh mỉm cười, nhận lấy tất cả những món quà fan tặng, vui vẻ bắt tay họ. Điều này càng khiến fan gào thét dữ dội hơn.

Hyunseung cùng vệ sĩ cố gắng đưa Changjo nhanh chóng làm thủ tục và vào khu vực chờ. Bỗng anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang chăm chú vào tờ tạp chí trên ghế đợi, Changjo mỉm cười.

“A, cậu ấy đây rồi.”

Nhớ lại mẩu giấy Hyunsik đưa, Changjo đưa tay lục tìm.

“Khoan đã, để xem nào.”

“Đầu tiên, khi gặp cậu ấy, đừng ngại ngùng, hãy tiến đến chào và tạo cho hai người khoảng không gian riêng.”

“Thật khó mà.”

Changjo thở dài.

“Làm sao đuổi khéo quản lý Kikwang sang chỗ khác đây?”

Changjo chợt nảy ra một ý. Anh khẽ gọi Hyunseung.

“Hyunseung hyung, giúp em một việc. Kéo Kikwang hyung ra chỗ khác đi, em cần nói chuyện với Ricky.”

“Hmm? Lại muốn cưa người ta?”

Hyunseung nhướn mày hỏi.

“Hỏi mãi, giúp tui đi chớ.”

“Mệt mày quá.”

Hyunseung nhận lời. Dù sao dạo gần đây anh cũng không được gặp Kikwang nhiều. Hyunseung đến thì thầm vào tai Kikwang, sau đó họ bỏ đi.

Được rồi Changjo, đến nói chuyện với cậu ấy thôi. Changjo cố trấn an mình.

“Chào cậu.”

“Hmm? Chào Changjo.”

Ricky vẫn chăm chú vào tờ báo và chẳng mấy bận tâm đến Changjo. Changjo ngạc nhiên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Ricky.

“Cậu hôm nay…?”

“À, do thiếu ngủ thôi. Changjo cũng biết đấy, công việc khá là nhiều…”

Ricky mỉm cười. Changjo cảm thấy lòng mình vô thức quặn lại, đau xót nhìn ngắm khuôn mặt Ricky. Quầng mắt thâm, có lẽ cậu ấy đã phải làm việc quá nhiều rồi.

“Ừ, cậu phải tự chăm sóc bản thân đấy. Nếu không Changjo sẽ đau lòng lắm…”

“Sao Changjo đau lòng?”

Ricky bất ngờ hỏi.

“À, Changjo… uhm…”

Changjo lúng túng không trả lời được.

Hai ông quản lý trở lại. Thế là Kikwang cùng Ricky lên máy bay trước, Hyunseung và Changjo cũng theo sau.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Hyunseung lại chạy đến ngồi cạnh Kikwang, bỏ mặc Changjo một mình.

Changjo chán nản, mở tờ giấy Hyunsik đưa, đọc dòng tiếp theo.

“Lúc này có lẽ em đã lên máy bay. Đừng ngồi một mình. Hãy đến ngồi cạnh Ricky. Dù là con gái hay con trai đều thường thích được người mình yêu quan tâm.”

Changjo ngạc nhiên, sao Hyunsik có thể biết rõ mình sẽ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy thật sự có thể nhìn được tương lai sao?

Xốc lại tinh thần, Changjo bước đến gần Ricky.

“Chỗ này không có ai ngồi phải không? Changjo ngồi được chứ?”

“Ah, Changjo cứ tự nhiên đi.”

Changjo mỉm cười, lòng mừng thầm.

“Ricky ổn không?”

“Vâng, tớ ổn.”

Changjo cố lấy hết can đảm, đưa tay nhẹ đẩy đầu Ricky tựa vào vai mình.

“Cậu cần phải ngủ. Sẽ là một chuyến bay dài và khá tốn sức đấy. Cứ tựa vào vai tớ.”

“Như thế này cậu sẽ không thoải mái.”

“Không sao, cậu cứ ngủ trên vai tớ đi.”

Ricky mỉm cười.

“Được rồi, cảm ơn Changjo.”

Ricky dựa đầu vào vai Changjo. Một lúc sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Changjo ngắm nhìn khuôn mặt Ricky khi ngủ. Hơi thở đều đều, mũi cao này, mắt to này, cậu thật dễ thương.

Changjo bất giác nắm lấy tay Ricky. Tay cậu thật mịn màng. Changjo thầm nghĩ, rồi lại khẽ cúi người hôn lên bàn tay Ricky.

‘Tôi vì em mà phát điên mất thôi.’

Changjo cười một mình, sau đó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cách đó 6 hàng ghế.

“Âyyyy, đã lâu lắm rồi mới lại được nghỉ ngơi thế này.”

Hyuna thong thả dựa người trên ghế.

“Hi vọng mình sẽ tìm được nửa kia trong kì nghỉ này. Mình không muốn trở thành bà cô già ế chồng đâu.”

Hyuna phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Cô ta đang mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu tím, đeo kính râm và đội một chiếc mũ rộng vành chuyên dành cho những người đi biển. Thật kì dị.

Bất ngờ, Hyuna chú ý đến một cặp đôi đang ngồi cách mình 6 hàng ghế.

“Bóng lưng này? Có vẻ quen thuộc.”

Cô hồ nghi. Máu săn tin lại nổi lên, cô cố rướn người nhìn rõ hơn.

“Ôi trời ơi, là Yoo Changhyun và Choi Jonghyun!!!”

Cô nhìn lại lần nữa để chắc rằng mình không nhầm lẫn.

“Đúng là họ rồi. Khoan đã, xem nào. Eunkwang và Minhyuk đang hẹn hò, vậy là hai người này sẽ thân thiết với nhau. Vả lại, họ còn là một cặp đôi nổi tiếng trên We Got Married. Nếu họ hẹn hò, quả là một tin sốt dẻo.”

Cô xoa cằm nghĩ ngợi.

“Có lẽ họ thật sự có chút tình cảm và đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau chăng? Họ muốn giấu mối quan hệ này, nhưng làm sao qua mắt được mình chứ.”

Cô lại cười nham hiểm.

“Tôi phát hiện ra mối quan hệ của hai người rồi nha. Yoo Changhyun, Choi Jonghyun, tôi sẽ phanh phui chuyện này sớm thôi. Haha. Quả là một kì nghỉ thú vị.”

Hyuna mỉm cười, kéo mũ che khuất gương mặt.

 

[Longfic – Fic edit] Scandal (Teen Top & BTOB couples) (Chap 35)

Thẻ

, , , , ,

Chap 35: Eunkwang’s secret II

“Đây là…”

“Weekly Idol!!!”

“Hyung. Kiểu chào khán giả gì thế này?”

Eunkwang tươi cười.

“Ý em là sao hả?”

2 ông chú giả vờ tức giận.

“Trông thật trẻ con. Haha.”

Eunkwang cười lớn rồi cúi người chào khán giả.

“Xin chào, tôi là Press Play Seo Eunkwang. Hi vọng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ cùng chúng tôi.”

“Yah Seo Eunkwang, em cướp hết đất diễn của bọn anh rồi.”

2 MC thở dài.

“Em quả là một kẻ lừa người mà. Đánh cắp hết trái tim các thiếu nữ và chàng trai, lại còn dính vào scandal tình cảm nữa…”

Jung Hyungdon lắc đầu.

Eunkwang biết Jung Hyungdon đang nói đến ai.

“Không phải vậy đâu, em và tiền bối Jonghyun chỉ là bạn bè thôi ạ.”

“Anh mày không tin.”

“Anh phải tin em!”

Eunkwang nài nỉ.

“Tôi không tin đâu nhé. Vì vậy, hôm nay chương trình đã mời đến một vị khách biết rõ toàn bộ sự thật. Cậu ấy sẽ cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra với họ.”

Tiếng nhạc quen thuộc của chương trình vang lên. Eunkwang tròn mắt nhìn Minhyuk đang mỉm cười bước vào.

“Xin chào, tôi là aRtisT Lee Minhyuk.”

“Minhyuk-ah, cậu làm gì ở đây?”

“Tớ muốn tiết lộ cho họ biết vài bí mật về cậu.”

“Nhưng cậu…”

Eunkwang dùng aegyo, và 2 MC bắt đầu trêu chọc họ.

“Bình thường Eunkwang hay giở aegyo lấy lòng em lắm à?”

“Vâng. Cậu ấy thật ra rất đáng yêu. Thường thì các fan hay thấy Eunkwang xuất hiện cùng một bộ mặt lạnh lùng nghiêm khắc trong các chương trình thực tế, nhưng sau khi đã quen thân với cậu ấy, mọi người sẽ thấy Eunkwang rất dễ thương. Em cũng vì thế mà yêu cậu ấy lúc nào không hay.”

Minhyuk mỉm cười, lồng bàn tay mình vào tay Eunkwang, đan chặt những ngón tay họ với nhau.

Eunkwang mỉm cười ngả đầu lên vai Minhyuk. Anh rất thích những giây phút như thế này.

Mặc dù Eunkwang biết, Minhyuk làm tất cả điều này có lẽ đều là vì yêu cầu của chương trình, nhưng anh hi vọng những lời kia là thật tâm Minhyuk nói ra.

Cả 2 vui vẻ tham gia các thử thách chương trình đưa ra, trả lời tin nhắn của fan. 2 MC nhanh chóng quên đi vụ lùm xùm tình cảm của Eunkwang và Jonghyun. Eunkwang thích cảm giác những ngón tay Minhyuk đan siết vào tay mình, thích được ngả đầu vào hõm cổ mềm mại của Minhyuk. Anh thích mọi thứ từ Minhyuk. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Anh chưa từng nghĩ Weekly Idol sẽ trở nên thú vị thế này.

Chương trình kết thúc suôn sẻ.

Sau khi trở lại phòng chờ, Eunkwang quyết định mời Minhyuk ăn tối.

“Minhyuk-ah?”

“Ừ?

“À tớ…”

Renggggggggggg

Eunkwang thở dài. Nhìn tên người gọi, Eunkwang lập tức đanh mặt.

“Bà gọi cho tôi có việc gì?”

Eunkwang di chuyển xa Minhyuk, lạnh lùng hỏi.

“Này Seo Eunkwang, đừng có dùng cái giọng hỗn láo ấy để nói chuyện với mẹ cậu.”

“Bà không phải mẹ tôi!!!”

Eunkwang bực dọc quát.

“Được rồi, tôi không quan tâm cậu nghĩ sao về tôi. Nhưng hôm nay cậu phải về nhà.”

Mẹ kế của Eunkwang dửng dưng.

“Bà lại gây ra chuyện gì?”

“Mày quên mất hôm nay là lễ mừng thọ bố mày sao? Dù có bận rộn thế nào cũng phải đến chúc mừng một câu chứ.”

Eunkwang nhớ lại, quả thật mấy hôm nay bận rộn quá làm anh chẳng còn để ý tới ngày tháng.

“Được rồi, nói với ông ấy là tôi chúc mừng.”

“Này, cậu phải về đây. Ông ấy đã chuẩn bị mọi thứ để chờ cậu về.”

“Tôi có lịch quay phim tối nay.”

“Dù có bận rộn đến mấy cũng phải về. Sức khoẻ ông ấy dạo này không tốt lắm đâu.”

Eunkwang cảm thấy lo lắng cho cha mình. Ít gì cũng đã hơn hai năm anh không gặp ông.

“Tôi sẽ nói với ông ấy cậu đã đồng ý.”

Đầu dây bên kia cúp máy.

Eunkwang chán nản thở dài. Anh muốn về lắm chứ, nhưng anh lại không muốn gặp mặt bà mẹ kế đáng ghét kia. Anh phải làm sao đây.

Eunkwang liếc nhìn Minhyuk đang đứng tựa lưng vào tường.

“Cậu nghe thấy gì rồi?”

“Không, tớ mải chú tâm vào lịch trình…”

Minhyuk quơ quơ lịch trình làm việc cả tuần trong tay.

“Ừm…”

“???”

“Tối nay cậu rảnh không? Tớ muốn đưa cậu về nhà tớ.

Minhyuk ngạc nhiên. Rồi nhịp tim bắt đầu đập nhanh.

***

“Tớ nhìn ổn không?”

Minhyuk lo lắng hỏi Eunkwang. Cậu đã hỏi cậu này tổng cộng là 125 lần.

Eunkwang phì cười.

“Minhyuk-ah, cậu lúc nào cũng xinh trai cả.”

Đây là lần đầu tiên Minhyuk đến nhà Eunkwang. Vì từ trường quay Weekly Idol đến thẳng đây, cậu chẳng còn cách nào khác là mặc lại trang phục khi quay.

“Nếu appa cậu không thích…”

Minhyuk lo lắng.

“Không sao đâu. Ông ấy sẽ thích mà.”

Eunkwang mỉm cười dịu dàng, nắm chặt tay Minhyuk.

Eunkwang dừng xe trước một biệt thự lớn. Minhyuk chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình Eunkwang lại giàu có thế này.

“Ai thế?”

“Là tôi, Eunkwang đây.”

Eunkwang nói vào loa cửa.

Cánh cửa tự động mở ra.

“Trời ơi, Eunkwang. Con đã lớn thế này rồi sao?”

Người giúp việc già mừng rỡ ôm chầm lấy Eunkwang. Eunkwang cũng mỉm cười hôn vào má bà ấy.

“Chịu về rồi sao?”

Một quý bà từ trong nhà bước ra. Trông bà ta chỉ lớn hơn Eunkwang vài tuổi.

Eunkwang chán nản nhìn sang hướng khác. Có vẻ Eunkwang không thích bà ta. Minhyuk e dè ngước nhìn Eunkwang.

“Appa đâu rồi?”

“Ông ấy đang xuống. Ô, đây là cậu Lee Minhyuk nổi tiếng đó sao?”

Minhyuk nhìn ánh mắt có phần trịnh trọng thái quá của bà ta rồi khẽ gật đầu.

“Minhyuk-ah, không cần trả lời đâu, chúng ta vào thôi.”

“Này, cái thái độ như thế là sao hả?”

“Bà lấy quyền gì mà hỏi câu ấy?”

“Quyền là mẹ mày.”

“Đừng có đem 1 tiếng mẹ 2 tiếng mẹ ra nói với tôi. Bà không đủ tư cách.”

“Chuyện gì đang diễn ra thế này?”

Một giọng đàn ông vọng xuống.

Seo lão gia tức giận nhìn Eunkwang, lại nhìn sang người phụ nữ kia.

“2 người không thể ngừng cãi nhau à? Ta chỉ muốn có một buổi tối mừng thọ vui vẻ. Và chúng ta còn có khách nữa kìa. Thật mất mặt.”

Seo lão gia nhìn Minhyuk gật đầu mỉm cười. Minhyuk luống cuống cúi đầu.

“Cháu chào bác, cháu là Minhyuk ạ. Thật xin lỗi bác vì cháu lại tay không đến đây.”

“Không sao, cháu đến là bác vui rồi. Nào, vào đây. Bữa tối đã chuẩn bị xong cả.”

Tất cả ngồi vào bàn. Minhyuk ngồi cạnh Eunkwang, Seo lão gia ngồi đầu bàn và người vợ kế ngồi ngay gần ông.

“Đây là lần đầu tiên sau 2 năm chúng tôi mới gặp lại nhau.”

Seo lão gia vui vẻ nhìn Eunkwang.

“Và con trai ông còn mang về cả một cậu bạn trai.”

Eunkwang lừ mắt nhìn người đàn bà đối diện.

“Minhyuk, gia đình cháu làm nghề gì?”

Bà ta bất ngờ thay đổi mục tiêu.

“À vâng?”

Minhyuk hơi bất ngờ.

“Bố cháu có một võ đường Taekwondo ạ.”

“Võ đường sao?”

Bà ta thở dài, quay sang Seo lão gia.

“Ông xem, con trai ông lại hẹn hò với cậu trai có xuất thân tầm thường thế này.”

Minhyuk mở to mắt. Eunkwang liếc nhìn bà ta.

“Bà không có quyền nói bạn trai tôi như vậy.”

“Seo Eunkwang, đây là chuyện danh dự của cả dòng họ, không chỉ dính dáng đến mày đâu. Mày xem, ông ấy đường đường là một viện trưởng, danh quyền trọng vọng đều có, làm sao có thể có một cậu con dâu có thân thế tầm thường như thế này??? Hẹn hò là một chuyện, nhưng kết hôn lại là một chuyện khác. Đó là chuyện cả đời, cậu…”

“Đủ rồi!!!”

Eunkwang tức giận quát.

“Chẳng lẽ tôi không có quyền yêu cậu ấy chỉ vì nhà cậu ấy nghèo hơn nhà tôi? Bà nhìn lại bản thân bà xem. Cũng chỉ là một bà giáo nghèo cưới một ông già giàu có mới phất lên.”

“Eunkwang, đủ rồi. Đây là lễ mừng thọ của ta. Sao con có thể ăn nói như vậy?”

“Bố, đến tận giờ bố vẫn bênh vực bà ấy. Bố đã bao giờ nghe con nói chưa? Chưa bao giờ. Con chẳng có chỗ đứng nào trong mắt bố hết, phải không?”

“Eunkwang, con dám ăn nói với ta thế sao???”

Seo lão gia giận dữ. Nhưng Eunkwang chỉ lắc đầu.

“Tôi chẳng là gì trong mắt bố cả. Tốt thôi, từ nay tôi không cần nghe lời bố nữa. Tôi sẽ theo đuổi người tôi yêu, làm điều tôi thích. Tôi có thể tự định đoạt tương lai của mình.”

Eunkwang đứng dậy nắm tay Minhyuk cùng đi ra cửa.

“Dù sao thì, chúc mừng lễ mừng thọ của bố.”

Eunkwang lạnh lùng nói rồi đi thẳng ra xe.

“Eunkwang, để tớ lái.”

Minhyuk ngăn Eunkwang ngồi vào ghế. Eunkwang chỉ gật đầu rồi bước sang ghế bên cạnh.

Minhyuk nhìn Eunkwang cứ mãi im lặng thì lại thấy buồn. Cậu chẳng biết nên đi đâu. Cuối cùng, cậu quyết định trở về dorm.

“Minhyuk-ah, đây là đâu?”

Eunkwang hỏi.

“Là dorm của aRtisT.”

Eunkwang ngần ngừ nhìn sang Minhyuk. Minhyuk chỉ mỉm cười, kéo tay Eunkwang vào trong.

“Chờ tớ một chút nhé.”

Minhyuk chỉ vào sofa ở phòng khách. Sau khi thay đồ, Minhyuk mỉm cười bước đến bên Eunkwang.

“Cậu có muốn thay đồ không? Tớ để sẵn trên giường rồi. Tớ vào bếp chuẩn bị vài thứ.”

“Ừ.”

Eunkwang gật đầu.

“Rẽ phải, phòng có cánh cửa màu vàng là của tớ.”

Eunkwang nhẹ nhàng mở cửa phòng. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng đáng yêu và sáng láng.

Eunkwang đưa mắt nhìn lên đầu giường, nơi để cặp thú bông Tom & Jerry.

“Cậu ấy vẫn còn giữ nó sao?”

Eunkwang mỉm cười, cầm lấy bộ đồ Minhyuk để sẵn trên giường. Sau khi thay xong, Eunkwang chậm rãi bước đến phòng bếp.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Hmm, chuẩn bị vài món cho bữa tối.”

“Chúng ta có thể gọi đồ ăn đến mà.”

“Nhưng tớ muốn tự tay nấu cho cậu ăn.”

Minhyuk mỉm cười.

Eunkwang cười đáp trả.

“Tớ có thể giúp gì không?”

“Không cần đâu, ngồi kia và đợi tớ đi.”

Eunkwang gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nhìn vào bóng lưng Minhyuk, Eunkwang bất giác thở dài.

“Minhyuk-ah, tớ xin lỗi. Đã để cậu phải chịu những lời khó nghe.”

Minhyuk hơi khựng lại. Lời của người phụ nữ ấy làm tổn thương cậu. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nét mặt vui tươi.

“Không sao, tớ ổn mà.”

“Bà ta thật quá đáng. Nhưng mọi ý đồ của bà ta chỉ là nhắm vào tớ. Bà ta tìm mọi cách làm tổn thương tớ, cậu không cần để tâm đâu.”

Eunkwang thở dài.

“Mẹ tớ mất lúc tớ còn rất nhỏ. Bà ta là giáo viên của tớ, bà ta ngày ngày đều đến nhà tớ nói là muốn kèm cặp tớ. Nhưng như cậu thấy đấy, mục đích của bà ta chỉ là để tiếp cận bố.”

“Và bà ta đã làm được?”

“Ừ, bà ta đã đạt được mục đích. Bà ta nhắm vào bố tớ, chính xác là nhắm vào tài sản của ông. Trong mắt bả chỉ có tiền và tiền. Bà ta làm tất cả vì tiền.”

“…”

“Bố tớ vốn là một người bận rộn. Ông ấy không có thời gian ở bên tớ ngay từ khi tớ còn nhỏ. Và khi ông ấy quyết định lấy bà ta, ông dường như chẳng còn xem tớ là con trai mình. Ông chưa bao giờ chịu nghe tớ nói. Dòng máu đang chảy trong người tớ là của ông ấy, nhưng trái tim tớ không có hình ảnh ông. Tớ quyết định sẽ trở thành trainee cho Melody. Tớ không muốn cùng người phụ nữ kia sống chung một mái nhà.”

Eunkwang thở dài, bước đến tựa đầu vào vai Minhyuk, nhẹ nhàng đưa tay siết chặt vòng eo cậu. Biết Eunkwang đang buồn, Minhyuk chỉ im lặng cho anh ấy dựa vào.

“Bố nhất mực tin vào những gì bà ta nói. Ông thậm chí chẳng thấy tự hào vì có đứa con như tớ. Ông không bao giờ nói cho người ta biết tớ là con ông. Ông bảo, như thế là để bảo vệ tớ. Thật ra, ông chỉ muốn che giấu đứa con thừa thãi như tớ thôi. Ông ấy là người thân duy nhất của tớ, và ông không hề yêu thương tớ. Chẳng ai yêu tớ, chẳng ai nghe tớ nói. Tớ… cảm thấy rất cô đơn.”

Minhyuk vòng tay ra sau ôm lấy Eunkwang và nói.

“Được rồi, kể từ nay, bất cứ khi nào cậu buồn, có thể đến tìm tớ, dựa vào tớ mà khóc.”

Eunkwang thoải mái dồn hết gánh nặng mình mang bao nhiêu năm qua theo lời nói của Minhyuk trôi đi. Giây phút tựa vào người Minhyuk, cả thế giới ngột ngạt trở nên dễ thở hơn.

Minhyuk vội kéo Eunkwang ngồi vào bàn ăn.

“Ăn đi, nguội hết cả rồi.”

Eunkwang mỉm cười.

“Hôm nay tớ có thể ở lại đây không?”

Minhyuk tròn mắt ngạc nhiên.

“Cậu thấy rồi đó, trời cũng tối, và tớ thì quá mệt không thể trở về nhà. Tớ có thể ngủ cùng cậu đêm nay không?”

Minhyuk lưỡng lự.

“Được rồi, cậu có thể ngủ ở phòng tớ.”

“Còn cậu thì sao?”

“Tớ ngủ phòng Ricky và L.Joe.”

“Tại sao???”

Eunkwang nhảy dựng lên.

“Tớ muốn ngủ cùng cậu, còn cậu lại đòi chạy sang phòng hai nhóc đó.”

Minhyuk cắn môi chần chừ.

“Minhyuk-ah. Tớ muốn ngủ với cậu. Tớ muốn cậu.”

Minhyuk nhìn sâu vào ánh mắt mong chờ của Eunkwang.

‘Cậu ấy nói cậu ấy muốn mình.’

Thở dài, Minhyuk khẽ gật đầu.

“Được rồi.”

***

“Cái gì cơ??? Hyung ở bên Minhyuk hyung cả tối sao?”

Chunji và Changsub há hốc ngạc nhiên.

“Không thể tin được.”

Changjo ghen tị xỉa xói.

“Ây da~~”

Niel và Sungjae dài giọng thật kêu.

Cả 6 thành viên đều cảm thấy uất hận người đang ngồi cười tủm tỉm.

“Aw, em cũng muốn ôm Hoonhoonie cả đêm.”

“Ricky, Ricky của em. Em cũng muốn được như anh.”

Changjo vò đầu bứt tóc.

Eunkwang chỉ im lặng cười. Anh không muốn cho họ biết suốt đêm qua anh đã nằm trong vòng tay Minhyuk mà khóc hết bao nhiêu nước mắt.

‘Cảm ơn cậu, vì đã ở cạnh tớ những lúc tớ cần. Tớ sẽ không quên ngày hôm qua đâu.’

Eunkwang tự thì thầm với bản thân.

‘Và cả nụ hôn nhẹ lên trán nữa, tớ thật sự rất nhớ điều đó.’