Thẻ

, , , , ,

Chap 47: Jealousy game

“Lee Chanhee!!!”

Giọng nói của ai đó vang lên. Trước khi Chunji kịp nhận ra thì một bóng đen đã đổ nhào lên người anh, sau đấy cái tai của anh liền bị bóng đen này ngắt lấy ngắt để.

“Á á Byunghun à! Đau quá!!!”

Chunji hét lên và cố tách xa khỏi L.Joe, nhưng người kia đâu có dễ gì để cho Chunji đạt được mục đích.

“Byunghun à cậu sao thế?”

“Sao gì mà sao? Cậu chưa thấy cái này à?!”

L.Joe hét lên và đưa điện thoại của mình cho Chunji. Chunji nhìn một lượt rồi mở to mắt.

Đó là tấm ảnh chụp anh và NU’EST Aron đang cười đùa vui vẻ với nhau.

“Cái gì đây Lee Chanhee?”

“Ảnh này từ lúc diễn ra đại hội thể thao dành cho idol năm ngoái mà.”

“Tớ biết! Ý tớ là tại sao cậu lại cười vui vẻ như thế với Aron cơ mà!!!”

L.Joe la lên và đẩy Chunji ngồi xuống băng ghế gần đó. Chunji nhíu mày xoa xoa lỗ tai.

“Sao tớ biết được. Lúc đó bọn tớ gặp rất nhiều bạn bè và phải chào hỏi họ thôi. Làm sao tớ nhớ lí do mình vui vẻ như vậy chứ.”

Chunji tự bào chữa. L.Joe bĩu môi phụng phịu.

“Tớ đã lấy cái này từ fanfic của cậu đấy. Người viết đã sử dụng nó làm poster cho một chương. Và người đó viết về cậu và Aron!”

L.Joe la lên. Mắt cậu bắt đầu long lanh nước. L.Joe lấy tay lau đi và sụt sịt.

“Tớ biết là cậu ấy trẻ hơn tớ, đẹp trai hơn tớ. Nhưng tớ không muốn cậu yêu cậu ấy!”

“Ai nói là tớ yêu cậu ấy?”

“Cái bạn fan kia kìa! Anh ta hay cô ta gì đó đã viết rằng cậu rất rất yêu cậu ấy!”

L.Joe nói làm Chunji muốn rớt hàm vì câm nín. Nhưng trước khi Chunji kịp giải thích về vụ fanfic thì L.Joe đã quay sang nhìn anh với ánh mắt chẳng mấy dịu dàng.

Không. Mình không thích ánh nhìn này.

Chunji nghĩ. Đột nhiên anh thấy tim mình có chút trĩu nặng chẳng hiểu vì sao.

“Lee Chanhee! Tất cả là lỗi của cậu!!!”

“Cái gì chứ!”

“Nếu cậu không làm cái vẻ mặt vui vẻ như thế với cậu ấy thì bạn fan kia đâu có nghĩ là hai người lại đẹp đôi đến thế.”

“Nhưng đây thậm chí còn không phải scandal hẹn hò cơ mà.”

Chunji cố gắng giải thích nhưng L.Joe chỉ lắc đầu.

“Không không. Fanfic có thể trở thành sự thật đấy, nếu paparazzi cảm thấy hứng thú. Lỡ họ kéo cậu vào scandal với cái cậu Aron kia thì sao?”

“Byunghun ơi là Byunghun~~”

“Tớ biết phải giấu mặt vào đâu? Mọi người xung quanh và bạn bè idol của tớ đều đã biết chúng ta hẹn hò, và nếu cậu dính scandal với cậu ấy, không phải là lòng tự trọng của tớ sẽ bị ảnh hưởng sao? Tớ biết nhìn mặt họ thế nào đây? Hả???”

“Byunghun à tớ xin lỗi mà.”

Mặc dù Chunji vừa nói xin lỗi nhưng thật sự anh chẳng hiểu vì sao mình lại phải làm thế cả. Đây đâu phải lỗi của anh. Lúc này L.Joe đi tới đi lui trước mặt Chunji và bắt đầu giảng đạo.

***

Ricky lo lắng đi vòng quanh phòng khách, điều đó làm Ilhoon cảm thấy có chút phiền.

“Changhyun à anh đang xem TV, sao em cứ đứng trước mặt anh thế?”

Cậu hỏi nhưng Ricky lại chẳng trả lời, em ấy chỉ nhìn cậu và nghĩ ngợi vài giây. Sau đó Ricky quyết định bước đến sofa ngồi cùng Ilhoon.

“Gì thế em?”

Ricky chu môi và để điện thoại lên bàn. Rồi thở dài.

“Ilhoon hyung. Em muốn đánh tên kia quá.”

“Ai?”

Ilhoon hỏi. Ricky cắn môi.

“Changjo chứ ai! Cậu ấy còn chưa thèm gọi cho em nữa.”

“Gọi cho em làm gì cơ?”

“Thì ngày mai em phải đến lễ trao giải Seoul Film, cậu ấy cũng sẽ đến đó. Bọn em đã chính thức là một đôi rồi thế nên đáng lẽ cậu ấy phải mời em đi cùng mới đúng chứ.”

Ricky bắt chéo hai tay lại và nói. Hiện tại Ilhoon đang rất muốn lăn ra cười đấy, nhưng cậu chàng đã cực khắc chế bản thân để khỏi làm ầm lên.

“Em giận vì cậu ấy vẫn chưa gọi cho em đúng không?”

“Vâng.”

“Dễ thôi. Em gọi cho cậu ấy trước đi, nếu em muốn hai người đi cùng nhau.”

“Em có nên làm vậy không?”

Ricky hỏi và Ilhoon gật đầu.

“Ừm. Gọi đi em.”

“Rồi nhỡ đâu em bị đánh giá này nọ thì sao?”

“Gì? Sao lại bị đánh giá?”

“Nếu em gọi trước, cậu ấy sẽ nghĩ em là một cậu chàng dễ dãi.”

“Cậu chàng dễ dãi? Không đâu Changhyun à. Con trai mời người yêu đi chơi trước chẳng có gì là sai hết. Em không cần phải đợi Changjo đâu. Nếu muốn em có thể gọi cho cậu ấy mà.”

“Nhưng… Nhưng mà em ngại lắm.”

“Trời ạ. Có gì đáng xấu hổ đâu chứ. Tới luôn đi ba.”

Ilhoon nói và với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn, rồi đưa nó cho Ricky.

“Nè.”

“Nhưng…”

“Em gọi đi.”

Ilhoon tạo sức ép lên Ricky. Ricky thở dài và cầm lấy điện thoại, sau đó cậu bắt đầu bấm số của Changjo.

Ngay thời điểm này, Changjo cũng đang lâm vào tình trạng giống hệt Ricky. Anh ngồi giữa các thành viên của mình và chờ đợi cuộc gọi từ cậu ấy.

“Jonghyun à hay là em gọi trước đi.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng cái gì nữa em?”

Changsub nói và đảo mắt.

“Đúng rồi đấy. Em đừng có mà tìm lí do thoái thác nữa đi.”

Chunji và Hyunsik chen vào.

“Rồi cậu ấy nghĩ em lúc nào cũng muốn dính lấy cậu ấy thì sao đây?”

“Không có chuyện đó đâu.”

“Có đó, cậu ấy sẽ nghĩ như vậy. Taehyung bạn em cũng bị cái kiểu này một lần rồi, cuối cùng cậu ấy phải chia tay bạn gái luôn.”

Changjo cứng đầu cứng cổ nói khiến các thành viên chỉ biết thở dài.

“Changjo à, tin bọn này đi. Có thể Ricky cũng đang đợi cuộc gọi từ cậu đấy.”

“Rồi nhỡ đâu cậu ấy có ý định mời Kim Ahyoung và đi cùng với chị ta thì sao?”

“Hả?”

“Yura noona?”

“Ừ đấy. Chị ta là bạn diễn với Ricky mà.”

Changjo nói làm cho sáu người còn lại thiếu điều muốn nhảy vào đánh cho tên này một trận. Người gì cứng đầu dễ sợ.

“Jonghyun à em đừng có mà hành xử như thế nữa đi. Nếu em muốn anh sẽ gọi hỏi Minhyuk hộ em.”

Eunkwang nói và rút luôn điện thoại ra gọi Minhyuk trong lúc Changjo còn đang nghĩ ngợi.

“Anh vào trong phòng nói chuyện đây.”

Eunkwang nói và quay về phòng. Anh khoá cửa lại trước khi thả mình xuống chiếc giường êm ái và chờ Minhyuk nhấc máy.

“A lô?”

“Minhyuk-ah, chào cậu!”

“Ừ? Cậu gọi có việc gì thế?”

“Không có gì. Tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu có đang lăng nhăng với cô nào không thôi.”

“Ầyyyyy, tớ làm gì mà hư hỏng như thế. Tớ có phải cậu đâu cơ chứ. Đừng lo.”

“Kekeke. Cậu vừa nói gì đó? Tớ cũng có phải tay chơi đâu mà.”

“Hahaha.”

Cả hai cùng phá lên cười. Eunkwang cảm thấy thật hạnh phúc vì được nghe giọng nói của Minhyuk.

“Minhyuk-ah, tớ nhớ cậu.”

“Tuần trước mình có gặp nhau rồi mà. Chính cậu mới là người không gọi điện cho tớ mấy hôm nay thì có.”

“Tớ chờ cậu gọi chứ bộ! Cậu bảo là đừng có mà tối nào cũng gọi cho cậu còn gì.”

“Ủa vậy hả? Hehe.”

Minhyuk khúc khích. Cậu có thể tưởng tượng ra một Eunkwang chu mỏ aegyo hờn dỗi. Và thực sự Eunkwang đã làm thế.

“Minhyuk-ah, sao cậu không gọi cho tớ?”

“Hnm. Tớ muốn thử bản thân mình.”

“Thử cái gì cơ?”

“Tớ muốn thử xem có thể chịu được bao nhiêu ngày không gọi điện cho cậu.”

“Vậy kết quả thế nào?”

Eunkwang hỏi khiến Minhyuk cười rộ lên. Cậu trả lời bằng chất giọng tinh nghịch.

“Hai ngày thôi à ~”

Eunkwang chỉ muốn chạy đến ôm lấy con người đáng yêu kia ngay lập tức. Giọng nói dễ thương của Minhyuk càng khiến Eunkwang thêm nhớ cậu hơn.

“À Minhyuk, cậu đang ở dorm à?”

“Ừ sao?”

“Ricky có nhà không?”

“Ricky á? Có. Mà cậu hỏi làm gì đấy?”

“Ngày mai em ấy phải đến dự lễ trao giải Seoul Film đúng không? Changjo của bọn tớ cũng đến nữa, và em ấy muốn đi cùng Ricky. Ricky đã có partner chưa, cậu có biết không?”

“Đi cùng thằng bé sao?”

Minhyuk nghĩ ngợi và trả lời.

“Tớ không biết nữa. Nhưng thằng bé cũng chẳng nói gì nên tớ nghĩ là chưa có ai đâu.”

“Thật à? Vậy tớ sẽ bảo Changjo mời em ấy đi cùng.”

“Đúng rồi, triển đi cưng. Cậu Choi ấy ngốc chết đi được, chẳng biết quan tâm chăm sóc em trai của tớ gì hết.”

“Không phải vậy đâu. Em ấy yêu Ricky mà. Em ấy chỉ là không biết cách để thể hiện thôi. Cậu đừng lo, tớ sẽ kêu Hyunsik dạy em ấy.”

“Sao cậu không tự dạy dỗ em mình đi mà phải nhờ thằng bé mắt cười?”

“Vì tất cả những điều đó chỉ được dành cho một mình cậu thôi.”

Câu nói của Eunkwang khiến Minhyuk đỏ mặt và mỉm cười hài lòng.

“Đồ dẻo miệng. Nhưng mà tớ thích.”

“Aha. Tớ biết mà. Thôi muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tớ không phiền cậu nữa.”

“Được rồi. Kwangie à, cậu ngủ ngon.”

“Chúc cậu ngủ ngon. Yêu cậu.”

Eunkwang nói và cho phép bản thân làm điều mà Hyunsik vẫn hay làm với Ilhoon.

*chụt*

Hôn cái chóc vào điện thoại, có tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia khiến Eunkwang xấu hổ.

“Sao vậy ~ Minhyuk-ah, cậu đừng có cười mà.”

“Rồi rồi tớ biết rồi. Tớ không cười đâu. Tớ cũng yêu cậu.”

Sau câu nói của Minhyuk, Eunkwang nghe thấy tiếng hôn trả chụt chụt trước khi đầu bên kia cúp máy. Miệng cười tươi không cần tưới, Eunkwang cứ ngỡ mình sắp thăng thiên đến nơi rồi.

Nằm mơ màng một lúc anh mới đột nhiên nhớ ra mình cần phải nói với Changjo về chuyện của Ricky. Chắc rằng bọn kia sẽ hỏi anh tại sao nói chuyện điện thoại gì mà lâu thế, vậy nên Eunkwang liền thay quần áo trước khi ra ngoài.

“Hyung, làm gì mà lâu bà cố vậy?”

Sungjae hét um lên ngay khi nhìn thấy Eunkwang. Eunkwang trưng ra bộ mặt không cảm xúc và ngồi xuống sofa.

“Anh gọi cho cậu ấy xong lâu rồi đấy chứ. Cơ mà đột nhiên anh muốn đi tắm thế nên là…”

“Tắm á? Anh muốn tắm? Yah! Eunkwang hyung. Anh đang cố lừa bọn em đấy hả? Có mà bận sến súa sâu sắc với Minhyuk hyung ấy.”

Hyunsik đảo mắt sau câu nói của Eunkwang. Changjo thở dài bởi cái sự lạc đề của hai con người kia.

“Này, để em hỏi trước đã. Eunkwang hyung, anh Minhyuk đã nói gì thế?”

“Cậu ấy bảo Ricky chưa có người nào để đi cùng đâu. Em gọi cho em ấy đi.”

“Thật chứ?”

Changjo trở nên vui vẻ và quyết định lấy điện thoại gọi cho Ricky.

“Số máy bạn vừa gọi hiện đang bận. Xin hãy gọi lại sau.”

“Ế???”

Changjo ngỡ ngàng nhìn vào điện thoại.

“Ricky đang nói chuyện với ai rồi. Đồ chết tiệt nào dám gọi cho cậu ấy muộn thế này chứ?”

Changjo hét lên và ném điện thoại lên bàn.

“Chẳng thèm gọi cho cậu ấy nữa. Mình sẽ đi với chị Song Ha Yoon.”

Changjo bắt chéo hai tay.

Ngày hôm sau.

Bước ra khỏi xe, Yura tự nhiên hướng Ricky nở một nụ cười. Ricky cố gắng mỉm cười đáp lại và giơ tay ra để Yura khoác vào. Hai người cùng đi trên thảm đỏ, nơi có biết bao ánh đèn tập trung vào họ.

Ricky gượng cười. Cuối cùng họ cũng có thể vào trong hậu trường.

“Em ổn chứ Ricky?”

“Vâng noona.”

Ricky nói và mỉm cười. Nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng tắt đi khi thấy hai người khác vừa tiến đến ngồi vào bàn của họ.

“Ồ Ha Yoon unnie! Changjo-ssi, xin chào.”

“Ah chào Yura noona.”

Hai cô gái vui vẻ chào nhau. Còn ChangRick chỉ đảo mắt.

Hoá ra cậu ấy đến cùng cô ta.

Cả hai đều có cùng suy nghĩ. Và họ cố tìm cách khiến người kia ghen.

“Noona à váy của chị bị sao thế kia? Để em giúp cho.”

Changjo ngọt ngào nói và chỉnh lại trang phục cho Song Ha Yoon, khiến Ricky trố tròn mắt.

Cậu ấy dám làm thế với chị ta trước mặt mình á? Thích thì tớ chiều, Changjo à.

Ricky nghĩ và ngay lập tức quay sang Yura mỉm cười ngọt ngào.

“Noona, tối nay chị rảnh không?”

“Chị rảnh, có gì không em?”

“Chẳng là tối nay các thành viên nhóm em đều bận hết cả, nên chẳng có ai ăn tối với em. Chị đi cùng em nhé?”

“Hả?”

Yura sửng sốt, bí mật liếc nhìn Changjo. Ánh mắt toé khói của người kia ngay lập tức khiến cô run rẩy.

“Noona~ chị đi ăn với em nhé?”

Ricky nói và tỏ ra dễ thương. Yura mở to mắt, cô không biết phải trả lời như thế nào cả. Cái người tên Changjo kia đang làm cô sợ phát khiếp đây.

“Ừm… chị…”

“Ah Yura à, em cùng chị ra chỗ kia được không?”

Gương mặt Yura sáng bừng lên khi nghe thấy câu nói của Song Ha Yoon.

“Vâng unnie. Mình đi thôi.”

Cô nhanh chóng nói và đứng dậy rời đi nơi khác, tránh xa cặp đôi kia. Ricky cùng Changjo liếc nhau rồi ngoảnh mặt, hai người hai hướng.

Sự im lặng bao trùm trong vòng vài phút. Và cuối cùng Ricky cũng lên tiếng.

“Sao Yura noona đi lâu thế nhỉ?”

“Cậu muốn nói chuyện với chị ta đến thế cơ à? Khi mà người yêu cậu đang ngồi cạnh cậu đây này?”

“Người yêu tớ chẳng phải chính là người đã không mời tớ đi cùng cậu ấy hay sao?”

“Cậu mới là người không nghe điện thoại của tớ vì bận nói chuyện với cái cô Yura thì có. Tối hôm qua ấy.”

“Tối qua Changjo gọi cho tớ à?”

“Khoảng 12h.”

“Hả? Lúc đó tớ đang gọi cho cậu mà.”

“Thật chứ?”

“Ừ. Sáng nay tớ mới gọi chị Yura. Chính cậu mời Song Ha Yoon noona trước ấy.”

“Không không. Tớ chỉ gặp anh ấy trước cửa thôi. Tớ đã định là sẽ đến đây với cậu ngay từ đầu rồi.”

“Dối trá.”

Ricky bĩu môi.

“Changjo không có nha.”

Nói rồi anh lập tức nắm lấy tay Ricky.

“Thật không?”

Ricky liếc nhìn Changjo hỏi.

“Tất nhiên rồi.”

Changjo nói và Ricky mỉm cười.

“Được. Tớ sẽ tha cho Changjo.”

“Vậy tối nay cậu sẽ không đi ăn cùng chị ta nữa nhỉ?”

“Cái gì?”

Ricky ngạc nhiên, cậu cười lớn.

“Changjo ghen à?”

“Đương nhiên! Tớ không thể chịu được khi thấy cậu ngọt ngọt ngào ngào với người khác đâu!”

“Sao thế?”

“Còn phải hỏi? Vì tớ yêu cậu chứ gì nữa.”

“Changjo dẻo miệng.”

Ricky bĩu môi mỉm cười ngại ngùng.

“Cậu chính là người khiến tớ trở nên như thế đấy. Cậu đã dạy tớ thế nào là yêu, Ricky à.”

Changjo thì thầm.

Advertisements