Thẻ

, , , , ,

Chap 35: Eunkwang’s secret II

“Đây là…”

“Weekly Idol!!!”

“Hyung. Kiểu chào khán giả gì thế này?”

Eunkwang tươi cười.

“Ý em là sao hả?”

2 ông chú giả vờ tức giận.

“Trông thật trẻ con. Haha.”

Eunkwang cười lớn rồi cúi người chào khán giả.

“Xin chào, tôi là Press Play Seo Eunkwang. Hi vọng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ cùng chúng tôi.”

“Yah Seo Eunkwang, em cướp hết đất diễn của bọn anh rồi.”

2 MC thở dài.

“Em quả là một kẻ lừa người mà. Đánh cắp hết trái tim các thiếu nữ và chàng trai, lại còn dính vào scandal tình cảm nữa…”

Jung Hyungdon lắc đầu.

Eunkwang biết Jung Hyungdon đang nói đến ai.

“Không phải vậy đâu, em và tiền bối Jonghyun chỉ là bạn bè thôi ạ.”

“Anh mày không tin.”

“Anh phải tin em!”

Eunkwang nài nỉ.

“Tôi không tin đâu nhé. Vì vậy, hôm nay chương trình đã mời đến một vị khách biết rõ toàn bộ sự thật. Cậu ấy sẽ cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra với họ.”

Tiếng nhạc quen thuộc của chương trình vang lên. Eunkwang tròn mắt nhìn Minhyuk đang mỉm cười bước vào.

“Xin chào, tôi là aRtisT Lee Minhyuk.”

“Minhyuk-ah, cậu làm gì ở đây?”

“Tớ muốn tiết lộ cho họ biết vài bí mật về cậu.”

“Nhưng cậu…”

Eunkwang dùng aegyo, và 2 MC bắt đầu trêu chọc họ.

“Bình thường Eunkwang hay giở aegyo lấy lòng em lắm à?”

“Vâng. Cậu ấy thật ra rất đáng yêu. Thường thì các fan hay thấy Eunkwang xuất hiện cùng một bộ mặt lạnh lùng nghiêm khắc trong các chương trình thực tế, nhưng sau khi đã quen thân với cậu ấy, mọi người sẽ thấy Eunkwang rất dễ thương. Em cũng vì thế mà yêu cậu ấy lúc nào không hay.”

Minhyuk mỉm cười, lồng bàn tay mình vào tay Eunkwang, đan chặt những ngón tay họ với nhau.

Eunkwang mỉm cười ngả đầu lên vai Minhyuk. Anh rất thích những giây phút như thế này.

Mặc dù Eunkwang biết, Minhyuk làm tất cả điều này có lẽ đều là vì yêu cầu của chương trình, nhưng anh hi vọng những lời kia là thật tâm Minhyuk nói ra.

Cả 2 vui vẻ tham gia các thử thách chương trình đưa ra, trả lời tin nhắn của fan. 2 MC nhanh chóng quên đi vụ lùm xùm tình cảm của Eunkwang và Jonghyun. Eunkwang thích cảm giác những ngón tay Minhyuk đan siết vào tay mình, thích được ngả đầu vào hõm cổ mềm mại của Minhyuk. Anh thích mọi thứ từ Minhyuk. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Anh chưa từng nghĩ Weekly Idol sẽ trở nên thú vị thế này.

Chương trình kết thúc suôn sẻ.

Sau khi trở lại phòng chờ, Eunkwang quyết định mời Minhyuk ăn tối.

“Minhyuk-ah?”

“Ừ?

“À tớ…”

Renggggggggggg

Eunkwang thở dài. Nhìn tên người gọi, Eunkwang lập tức đanh mặt.

“Bà gọi cho tôi có việc gì?”

Eunkwang di chuyển xa Minhyuk, lạnh lùng hỏi.

“Này Seo Eunkwang, đừng có dùng cái giọng hỗn láo ấy để nói chuyện với mẹ cậu.”

“Bà không phải mẹ tôi!!!”

Eunkwang bực dọc quát.

“Được rồi, tôi không quan tâm cậu nghĩ sao về tôi. Nhưng hôm nay cậu phải về nhà.”

Mẹ kế của Eunkwang dửng dưng.

“Bà lại gây ra chuyện gì?”

“Mày quên mất hôm nay là lễ mừng thọ bố mày sao? Dù có bận rộn thế nào cũng phải đến chúc mừng một câu chứ.”

Eunkwang nhớ lại, quả thật mấy hôm nay bận rộn quá làm anh chẳng còn để ý tới ngày tháng.

“Được rồi, nói với ông ấy là tôi chúc mừng.”

“Này, cậu phải về đây. Ông ấy đã chuẩn bị mọi thứ để chờ cậu về.”

“Tôi có lịch quay phim tối nay.”

“Dù có bận rộn đến mấy cũng phải về. Sức khoẻ ông ấy dạo này không tốt lắm đâu.”

Eunkwang cảm thấy lo lắng cho cha mình. Ít gì cũng đã hơn hai năm anh không gặp ông.

“Tôi sẽ nói với ông ấy cậu đã đồng ý.”

Đầu dây bên kia cúp máy.

Eunkwang chán nản thở dài. Anh muốn về lắm chứ, nhưng anh lại không muốn gặp mặt bà mẹ kế đáng ghét kia. Anh phải làm sao đây.

Eunkwang liếc nhìn Minhyuk đang đứng tựa lưng vào tường.

“Cậu nghe thấy gì rồi?”

“Không, tớ mải chú tâm vào lịch trình…”

Minhyuk quơ quơ lịch trình làm việc cả tuần trong tay.

“Ừm…”

“???”

“Tối nay cậu rảnh không? Tớ muốn đưa cậu về nhà tớ.

Minhyuk ngạc nhiên. Rồi nhịp tim bắt đầu đập nhanh.

***

“Tớ nhìn ổn không?”

Minhyuk lo lắng hỏi Eunkwang. Cậu đã hỏi cậu này tổng cộng là 125 lần.

Eunkwang phì cười.

“Minhyuk-ah, cậu lúc nào cũng xinh trai cả.”

Đây là lần đầu tiên Minhyuk đến nhà Eunkwang. Vì từ trường quay Weekly Idol đến thẳng đây, cậu chẳng còn cách nào khác là mặc lại trang phục khi quay.

“Nếu appa cậu không thích…”

Minhyuk lo lắng.

“Không sao đâu. Ông ấy sẽ thích mà.”

Eunkwang mỉm cười dịu dàng, nắm chặt tay Minhyuk.

Eunkwang dừng xe trước một biệt thự lớn. Minhyuk chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình Eunkwang lại giàu có thế này.

“Ai thế?”

“Là tôi, Eunkwang đây.”

Eunkwang nói vào loa cửa.

Cánh cửa tự động mở ra.

“Trời ơi, Eunkwang. Con đã lớn thế này rồi sao?”

Người giúp việc già mừng rỡ ôm chầm lấy Eunkwang. Eunkwang cũng mỉm cười hôn vào má bà ấy.

“Chịu về rồi sao?”

Một quý bà từ trong nhà bước ra. Trông bà ta chỉ lớn hơn Eunkwang vài tuổi.

Eunkwang chán nản nhìn sang hướng khác. Có vẻ Eunkwang không thích bà ta. Minhyuk e dè ngước nhìn Eunkwang.

“Appa đâu rồi?”

“Ông ấy đang xuống. Ô, đây là cậu Lee Minhyuk nổi tiếng đó sao?”

Minhyuk nhìn ánh mắt có phần trịnh trọng thái quá của bà ta rồi khẽ gật đầu.

“Minhyuk-ah, không cần trả lời đâu, chúng ta vào thôi.”

“Này, cái thái độ như thế là sao hả?”

“Bà lấy quyền gì mà hỏi câu ấy?”

“Quyền là mẹ mày.”

“Đừng có đem 1 tiếng mẹ 2 tiếng mẹ ra nói với tôi. Bà không đủ tư cách.”

“Chuyện gì đang diễn ra thế này?”

Một giọng đàn ông vọng xuống.

Seo lão gia tức giận nhìn Eunkwang, lại nhìn sang người phụ nữ kia.

“2 người không thể ngừng cãi nhau à? Ta chỉ muốn có một buổi tối mừng thọ vui vẻ. Và chúng ta còn có khách nữa kìa. Thật mất mặt.”

Seo lão gia nhìn Minhyuk gật đầu mỉm cười. Minhyuk luống cuống cúi đầu.

“Cháu chào bác, cháu là Minhyuk ạ. Thật xin lỗi bác vì cháu lại tay không đến đây.”

“Không sao, cháu đến là bác vui rồi. Nào, vào đây. Bữa tối đã chuẩn bị xong cả.”

Tất cả ngồi vào bàn. Minhyuk ngồi cạnh Eunkwang, Seo lão gia ngồi đầu bàn và người vợ kế ngồi ngay gần ông.

“Đây là lần đầu tiên sau 2 năm chúng tôi mới gặp lại nhau.”

Seo lão gia vui vẻ nhìn Eunkwang.

“Và con trai ông còn mang về cả một cậu bạn trai.”

Eunkwang lừ mắt nhìn người đàn bà đối diện.

“Minhyuk, gia đình cháu làm nghề gì?”

Bà ta bất ngờ thay đổi mục tiêu.

“À vâng?”

Minhyuk hơi bất ngờ.

“Bố cháu có một võ đường Taekwondo ạ.”

“Võ đường sao?”

Bà ta thở dài, quay sang Seo lão gia.

“Ông xem, con trai ông lại hẹn hò với cậu trai có xuất thân tầm thường thế này.”

Minhyuk mở to mắt. Eunkwang liếc nhìn bà ta.

“Bà không có quyền nói bạn trai tôi như vậy.”

“Seo Eunkwang, đây là chuyện danh dự của cả dòng họ, không chỉ dính dáng đến mày đâu. Mày xem, ông ấy đường đường là một viện trưởng, danh quyền trọng vọng đều có, làm sao có thể có một cậu con dâu có thân thế tầm thường như thế này??? Hẹn hò là một chuyện, nhưng kết hôn lại là một chuyện khác. Đó là chuyện cả đời, cậu…”

“Đủ rồi!!!”

Eunkwang tức giận quát.

“Chẳng lẽ tôi không có quyền yêu cậu ấy chỉ vì nhà cậu ấy nghèo hơn nhà tôi? Bà nhìn lại bản thân bà xem. Cũng chỉ là một bà giáo nghèo cưới một ông già giàu có mới phất lên.”

“Eunkwang, đủ rồi. Đây là lễ mừng thọ của ta. Sao con có thể ăn nói như vậy?”

“Bố, đến tận giờ bố vẫn bênh vực bà ấy. Bố đã bao giờ nghe con nói chưa? Chưa bao giờ. Con chẳng có chỗ đứng nào trong mắt bố hết, phải không?”

“Eunkwang, con dám ăn nói với ta thế sao???”

Seo lão gia giận dữ. Nhưng Eunkwang chỉ lắc đầu.

“Tôi chẳng là gì trong mắt bố cả. Tốt thôi, từ nay tôi không cần nghe lời bố nữa. Tôi sẽ theo đuổi người tôi yêu, làm điều tôi thích. Tôi có thể tự định đoạt tương lai của mình.”

Eunkwang đứng dậy nắm tay Minhyuk cùng đi ra cửa.

“Dù sao thì, chúc mừng lễ mừng thọ của bố.”

Eunkwang lạnh lùng nói rồi đi thẳng ra xe.

“Eunkwang, để tớ lái.”

Minhyuk ngăn Eunkwang ngồi vào ghế. Eunkwang chỉ gật đầu rồi bước sang ghế bên cạnh.

Minhyuk nhìn Eunkwang cứ mãi im lặng thì lại thấy buồn. Cậu chẳng biết nên đi đâu. Cuối cùng, cậu quyết định trở về dorm.

“Minhyuk-ah, đây là đâu?”

Eunkwang hỏi.

“Là dorm của aRtisT.”

Eunkwang ngần ngừ nhìn sang Minhyuk. Minhyuk chỉ mỉm cười, kéo tay Eunkwang vào trong.

“Chờ tớ một chút nhé.”

Minhyuk chỉ vào sofa ở phòng khách. Sau khi thay đồ, Minhyuk mỉm cười bước đến bên Eunkwang.

“Cậu có muốn thay đồ không? Tớ để sẵn trên giường rồi. Tớ vào bếp chuẩn bị vài thứ.”

“Ừ.”

Eunkwang gật đầu.

“Rẽ phải, phòng có cánh cửa màu vàng là của tớ.”

Eunkwang nhẹ nhàng mở cửa phòng. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng đáng yêu và sáng láng.

Eunkwang đưa mắt nhìn lên đầu giường, nơi để cặp thú bông Tom & Jerry.

“Cậu ấy vẫn còn giữ nó sao?”

Eunkwang mỉm cười, cầm lấy bộ đồ Minhyuk để sẵn trên giường. Sau khi thay xong, Eunkwang chậm rãi bước đến phòng bếp.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Hmm, chuẩn bị vài món cho bữa tối.”

“Chúng ta có thể gọi đồ ăn đến mà.”

“Nhưng tớ muốn tự tay nấu cho cậu ăn.”

Minhyuk mỉm cười.

Eunkwang cười đáp trả.

“Tớ có thể giúp gì không?”

“Không cần đâu, ngồi kia và đợi tớ đi.”

Eunkwang gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nhìn vào bóng lưng Minhyuk, Eunkwang bất giác thở dài.

“Minhyuk-ah, tớ xin lỗi. Đã để cậu phải chịu những lời khó nghe.”

Minhyuk hơi khựng lại. Lời của người phụ nữ ấy làm tổn thương cậu. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nét mặt vui tươi.

“Không sao, tớ ổn mà.”

“Bà ta thật quá đáng. Nhưng mọi ý đồ của bà ta chỉ là nhắm vào tớ. Bà ta tìm mọi cách làm tổn thương tớ, cậu không cần để tâm đâu.”

Eunkwang thở dài.

“Mẹ tớ mất lúc tớ còn rất nhỏ. Bà ta là giáo viên của tớ, bà ta ngày ngày đều đến nhà tớ nói là muốn kèm cặp tớ. Nhưng như cậu thấy đấy, mục đích của bà ta chỉ là để tiếp cận bố.”

“Và bà ta đã làm được?”

“Ừ, bà ta đã đạt được mục đích. Bà ta nhắm vào bố tớ, chính xác là nhắm vào tài sản của ông. Trong mắt bả chỉ có tiền và tiền. Bà ta làm tất cả vì tiền.”

“…”

“Bố tớ vốn là một người bận rộn. Ông ấy không có thời gian ở bên tớ ngay từ khi tớ còn nhỏ. Và khi ông ấy quyết định lấy bà ta, ông dường như chẳng còn xem tớ là con trai mình. Ông chưa bao giờ chịu nghe tớ nói. Dòng máu đang chảy trong người tớ là của ông ấy, nhưng trái tim tớ không có hình ảnh ông. Tớ quyết định sẽ trở thành trainee cho Melody. Tớ không muốn cùng người phụ nữ kia sống chung một mái nhà.”

Eunkwang thở dài, bước đến tựa đầu vào vai Minhyuk, nhẹ nhàng đưa tay siết chặt vòng eo cậu. Biết Eunkwang đang buồn, Minhyuk chỉ im lặng cho anh ấy dựa vào.

“Bố nhất mực tin vào những gì bà ta nói. Ông thậm chí chẳng thấy tự hào vì có đứa con như tớ. Ông không bao giờ nói cho người ta biết tớ là con ông. Ông bảo, như thế là để bảo vệ tớ. Thật ra, ông chỉ muốn che giấu đứa con thừa thãi như tớ thôi. Ông ấy là người thân duy nhất của tớ, và ông không hề yêu thương tớ. Chẳng ai yêu tớ, chẳng ai nghe tớ nói. Tớ… cảm thấy rất cô đơn.”

Minhyuk vòng tay ra sau ôm lấy Eunkwang và nói.

“Được rồi, kể từ nay, bất cứ khi nào cậu buồn, có thể đến tìm tớ, dựa vào tớ mà khóc.”

Eunkwang thoải mái dồn hết gánh nặng mình mang bao nhiêu năm qua theo lời nói của Minhyuk trôi đi. Giây phút tựa vào người Minhyuk, cả thế giới ngột ngạt trở nên dễ thở hơn.

Minhyuk vội kéo Eunkwang ngồi vào bàn ăn.

“Ăn đi, nguội hết cả rồi.”

Eunkwang mỉm cười.

“Hôm nay tớ có thể ở lại đây không?”

Minhyuk tròn mắt ngạc nhiên.

“Cậu thấy rồi đó, trời cũng tối, và tớ thì quá mệt không thể trở về nhà. Tớ có thể ngủ cùng cậu đêm nay không?”

Minhyuk lưỡng lự.

“Được rồi, cậu có thể ngủ ở phòng tớ.”

“Còn cậu thì sao?”

“Tớ ngủ phòng Ricky và L.Joe.”

“Tại sao???”

Eunkwang nhảy dựng lên.

“Tớ muốn ngủ cùng cậu, còn cậu lại đòi chạy sang phòng hai nhóc đó.”

Minhyuk cắn môi chần chừ.

“Minhyuk-ah. Tớ muốn ngủ với cậu. Tớ muốn cậu.”

Minhyuk nhìn sâu vào ánh mắt mong chờ của Eunkwang.

‘Cậu ấy nói cậu ấy muốn mình.’

Thở dài, Minhyuk khẽ gật đầu.

“Được rồi.”

***

“Cái gì cơ??? Hyung ở bên Minhyuk hyung cả tối sao?”

Chunji và Changsub há hốc ngạc nhiên.

“Không thể tin được.”

Changjo ghen tị xỉa xói.

“Ây da~~”

Niel và Sungjae dài giọng thật kêu.

Cả 6 thành viên đều cảm thấy uất hận người đang ngồi cười tủm tỉm.

“Aw, em cũng muốn ôm Hoonhoonie cả đêm.”

“Ricky, Ricky của em. Em cũng muốn được như anh.”

Changjo vò đầu bứt tóc.

Eunkwang chỉ im lặng cười. Anh không muốn cho họ biết suốt đêm qua anh đã nằm trong vòng tay Minhyuk mà khóc hết bao nhiêu nước mắt.

‘Cảm ơn cậu, vì đã ở cạnh tớ những lúc tớ cần. Tớ sẽ không quên ngày hôm qua đâu.’

Eunkwang tự thì thầm với bản thân.

‘Và cả nụ hôn nhẹ lên trán nữa, tớ thật sự rất nhớ điều đó.’

 

Advertisements