Thẻ

, , , , ,

Chap 43: Not again anymore

Eunkwang đưa tay che mặt. Nắng từ cửa sổ hắt vào phòng anh chói chang.

Anh không muốn thức. Tối qua, anh đã có một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp. Có Minhyuk và anh.

Eunkwang thở dài nhìn lên trần nhà.

“Eunkwang à!”

Khuôn mặt Minhyuk dịu dàng mỉm cười nhìn anh.

“Cái gì thế này?”

Eunkwang lắc đầu.

“Có lẽ mình nên đi rửa mặt.”

Eunkwang bước vào phòng tắm. Uể oải nhìn vào gương, Eunkwang gần như nhảy dựng lên.

“Eunkwang à!”

Minhyuk lại mỉm cười nhìn anh.

Quay sang bên cạnh, Minhyuk vẫn mỉm cười nhìn anh.

Sau lưng, Minhyuk.

Bên trái, Minhyuk.

Bên phải, cũng là Minhyuk.

“Aishhhhhh!!!”

Eunkwang vò đầu, tức giận tông cửa bước ra.

6 thành viên ngạc nhiên đưa mắt nhìn.

“Anh ấy bị cái quái gì thế nhỉ?”

Eunkwang lôi sềnh sệch cái ghế, giận dữ ngồi vào bàn ăn, ngấu nghiến miếng bánh mì như điên.

“Aw, sao cậu lại ăn tớ chứ? Đau quá nè!”

Eunkwang trợn tròn mắt, nhìn miếng bánh mì đang mỉm cười với mình.

“AAAAAAA!!!”

Hyunsik khó hiểu. Anh ấy bị gì vậy? Đùng đùng bước ra, và giờ thì nhìn miếng bánh mì trân trân và la hét.

“Anh không ăn nữa sao?”

Changsub ngạc nhiên hỏi.

“Anh no rồi.”

Eunkwang ngập ngừng, lấy khăn giấy chùi chùi miệng.

“Anh ấy bị điên rồi!!!”

Changjo tặc lưỡi nhìn theo bóng lưng Eunkwang vớ lấy chìa khoá xe và bước ra khỏi dorm.

Eunkwang lao nhanh trên đường. Không được, Eunkwang, phải bình tĩnh.

Đèn đỏ. Anh dừng xe. Tuỳ ý liếc nhìn ra cửa sổ, anh hoảng hốt khi thấy Minhyuk đang ngồi trên chiếc xe đỗ ngay bên cạnh, vẫy tay chào.

“Aishhh, mình điên rồi, điên rồi.”

Eunkwang vừa nói vừa đập đầu vào vô lăng.

Ngước nhìn lại lần nữa. Không phải Minhyuk. Là một người phụ nữ, và cô ta đang nhìn anh một cách khó hiểu.

Đèn vừa chuyển sang xanh. Eunkwang lập tức phóng ga. Thật là mất mặt. Hy vọng cô ta không nhận ra anh, idol hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc và đang phát điên vì người yêu.

Eunkwang lái xe đến công ty, quyết định đi thẳng đến phòng tập.

Cửa thang máy mở, anh vội bước vào.

“Eunkwang à!”

Anh ngạc nhiên quay sang, lại là Minhyuk.

“Minhyuk-ah, cậu làm gì ở đây?”

Nhưng Minhyuk không vội trả lời, chỉ giơ tay đánh vào đầu Eunkwang.

“Này điên à? Minhyuk nào ở đây? Nhớ cậu ấy đến phát điên rồi à?”

Doojoon nhìn anh khó hiểu.

“À, à, em xin lỗi sếp.”

Eunkwang xoa đầu, thì ra là Doojoon.

“Nhớ cậu ấy đến vậy sao? Sao không dành ra một vài ngày nghỉ đi chơi cùng cậu ấy?”

Eunkwang mỉm cười. Còn có cơ hội không?

Cửa thang máy bật mở. Eunkwang vội đi ra, cúi đầu chào Doojoon và toan quay bước.

“Khoan đã Eunkwang!”

Doojoon gọi.

“Vâng?”

“Cùng nhau tận hưởng những giây phút vui vẻ với nhau đi. Cậu ấy rất quan trọng với em, và em không được để mất cậu ấy đâu đấy. Dạo này cái nhóc con Alice gì đó có vẻ thân thiết với Minhyuk lắm.”

“Vâng.”

“Để mất cậu ấy thì tôi đuổi việc em luôn.”

“…”

Doojoon mỉm cười, vẫy tay chào Eunkwang.

Eunkwang miệng cười méo xệch, lê bước vào phòng tập, nơi Hyunseung đang chờ sẵn.

Suốt ngày hôm nay, Eunkwang cố gắng lao đầu vào công việc. Anh không để cho đầu óc mình được nghỉ ngơi. Nếu không, anh sẽ lại nhớ đến Minhyuk mất.

Cuối cùng, lịch làm việc của anh cũng kết thúc khi đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm.

Eunkwang lái xe về nhà, tắm rửa và nằm dài trên giường.

Chunji, Niel và Sungjae chưa về. Changjo và Hyunsik đang chơi game hăng say. Còn Changsub đang ngủ ở giường bên kia. Eunkwang chán nản vớ lấy cuốn sách đang đọc dở.

“Được rồi, đọc sách sẽ làm mình thôi nghĩ về cậu ấy.”

Nhưng tất cả không như Eunkwang dự kiến. Cứ mỗi lần giở sang trang khác, khuôn mặt tươi tắn của Minhyuk lại mỉm cười hiện ra. Eunkwang tức điên lên, cứ lật hết trang này đến trang khác, đâu đâu cũng là Minhyuk.

Cuối cùng, Eunkwang đành bỏ cuộc.

Tại sao chứ? Tại sao cậu cứ xuất hiện trong đầu tớ hoài vậy? Tại sao những gì tớ có thể nghĩ chỉ là hình ảnh của cậu?

Cũng đã 17 ngày kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Và Eunkwang nhớ cậu ấy đến phát điên lên được.

Và cậu ấy thì lại vui vẻ cùng cái nhỏ Alice đó.

Eunkwang tức giận đấm đá vào không khí trước mặt.

“Chết tiệt! Chết tiệt!”

Rengggggggggg. Điện thoại reo.

Eunkwang bực dọc cầm lấy điện thoại. Là một số lạ.

“Vâng, tôi nghe đây?”

“Có phải là anh Eunkwang không ạ? Vâng, chúng tôi gọi đến từ quán bar XXXX. Anh Jonghyun đến quán chúng tôi và uống say khướt. Chúng tôi đành lấy điện thoại anh ấy và gọi cho anh.”

“Vâng?”

“Anh có thể đến đón anh ấy không ạ? Quán của chúng tôi sắp đóng cửa…”

Eunkwang thở dài.

“Được rồi, tôi đến ngay.”

***

Eunkwang mở cửa bước vào. Anh nhìn quanh, chẳng còn ai cả, chỉ có một người phục vụ đang lau dọn sàn nhà.

“Ah, anh đến rồi.”

Người phục vụ cúi đầu chào anh. Eunkwang cũng gật đầu hỏi.

“Anh ấy đâu rồi?”

“Ở đằng này ạ.”

Eunkwang nhìn theo hướng tay người phục vụ. Jonghyun say khướt đang nằm gục trên chiếc bàn gần đó, xung quanh là một tá chai lọ.

Eunkwang thở dài, bước đến gọi.

“Jonghyun hyung!”

Không có tiếng trả lời.

“Jonghyun hyung!!!”

Eunkwang khẽ lay người anh ấy.

“Hmm? Là Eunkwang sao?”

Jonghyun lờ đờ mở mắt.

“Chúng ta về thôi.”

Eunkwang xốc vai Jonghyun, dìu anh ấy ra xe.

“Xe của anh đâu rồi?”

Jonghyun chậm chạp chỉ đường cho Eunkwang. Eunkwang lục từ túi quần anh ấy lấy ra chìa khoá xe và mở cửa.

“Được rồi.”

Eunkwang vừa nói vừa đặt Jonghyun vào ghế ngồi.

Jonghyun cười, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt Eunkwang.

“Hyung!”

Eunkwang cố đẩy anh ấy ra.

“Trong này thật là nóng.”

Jonghyun đưa tay cởi nút áo.

“Hyung, dừng lại. Dừng lại!!!”

Eunkwang luống cuống nài nỉ.

“Eunkwang à! Seo Eunkwang…”

Jonghyun cười uỷ mị, tiếp tục gỡ bỏ từng nút áo.

“Hyung!!!”

Eunkwang không biết nên cư xử thế nào cho phải phép.

“Eunkwang, anh yêu em!”

Jonghyun cố chồm người đến hôn Eunkwang. Eunkwang dứt khoát né đầu.

“Này, em có cần phải thế không?”

Jonghyun cười lớn.

Nhưng Eunkwang không thấy có gì là buồn cười cả.

“Anh à, đừng làm vậy.”

“Tại sao? Anh yêu em, em không thấy sao?”

“Nhưng em không yêu anh. Anh không yêu bất kì ai khác ngoài cậu ấy. Cả cuộc đời này em cũng chỉ yêu cậu ấy.”

“Là ai? Minhyuk???”

“Đúng vậy.”

Eunkwang gật đầu cương nghị.

“Haha.”

Jonghyun bật cười.

“Đáng tiếc cậu ấy không yêu em.”

“Không cần cậu ấy yêu em. Chỉ cần em yêu cậu ấy là đủ. Chỉ cần cậu ấy cho em được yêu cậu ấy là đủ.”

“Yah Seo Eunkwang!!!”

“Xin anh đừng gọi tên em như vậy nữa.”

Eunkwang lạnh lùng nói.

“Và sau này, anh cũng đừng nên gọi cho em. Anh thật sự chả say gì cả. Đừng cố gắng phá hoại tình cảm của em và Minhyuk. Em không thích.”

Eunkwang dứt khoát mở cửa xe bước đi.

“Seo Eunkwang!!! Tôi ghét em!!!”

Jonghyun uất hận, tuỳ ý để giọt nước mắt lăn xuống gò má. Anh biết, anh đã hoàn toàn thua Minhyuk trong trận đấu này. Người anh yêu là Eunkwang.

Nhưng người Eunkwang yêu lại là Minhyuk.

Anh biết mình sẽ mãi mãi đánh mất Eunkwang. Không có tình yêu, cũng chẳng có lại tình bạn nữa.

Trận đấu này, anh đã mất trắng.

***

Eunkwang thở dài bước dọc theo vỉa hè. Anh không muốn lái xe mà chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành buổi đêm thôi.

“Tớ làm đúng chứ, Minhyukie?”

Eunkwang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở đó, có sao và trăng. Không khó để Eunkwang nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn đang mỉm cười của Minhyuk.

“Cậu lúc nào cũng như mặt trăng vậy. Không gay gắt toả nắng giống mặt trời, nhưng lại êm dịu chiếu sáng lòng người khác. Và tớ chỉ ước mình có thể trở thành những ngôi sao nhỏ bé kia, được ở cạnh cậu dù là bất cứ khoảnh khắc nào.”

Eunkwang mỉm cười. Hít tràn buồng phổi bầu không khí lành lạnh.

“Minhyuk-ah, tớ yêu cậu. Có thể cho tớ một cơ hội nữa không?”

Nhìn những cặp đôi vui vẻ cùng nhau lướt qua trước mặt, mắt Eunkwang như có gì dâng lên ầng ậc.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình.

“Tớ lạnh. Cậu có lạnh không?”

“Nếu có, cho tớ một lần nữa ôm lấy cậu nhé.”

 

Advertisements