Thẻ

, , , , ,

Chap 36: A trip to Jeju

“Ahhh, thật đáng mong đợi mà.”

Changjo phấn khích nhìn đồng hồ. Suốt ngày hôm nay anh cứ bồn chồn không thôi.

“Changjo!”

Eunkwang gọi.

“Cái gì ạ?”

Changjo cáu gắt trả lời. Anh vẫn còn ghen tị chuyện Eunkwang được ở bên Minhyuk suốt đêm.

“Em chuẩn bị kĩ lưỡng thế sao?”

Eunkwang hỏi.

“Này, anh biết rõ em sẽ đến Jeju mà, còn hỏi gì nữa? Chẳng phải lịch trình ghi cả rồi sao?”

“Anh biết.”

“Biết sao còn hỏi?”

“Vì em đang giận anh nên anh chỉ tìm cách bắt chuyện thôi.”

Eunkwang cười lớn.

“Hừ.”

“Nhưng đây cũng có thể là một cơ hội cho em đấy.”

“Cơ hội?”

“Ngừng việc thộn mặt ra đi. Em biết rõ mình sẽ hợp tác cùng ai mà. Là Ricky! Và chỉ có 2 em thôi, không còn bất kì thành viên nào khác cả.”

“Cơ hội cái khỉ.”

Changjo xấu hổ nói.

“Eunkwang hyung nói đúng đấy.”

Hyunsik xen vào.

“Có lẽ ông trời cho cơ hội để em và Ricky-gun ở gần nhau đấy, cố mà giữ lấy.”

“Aishhh, em không hiểu các anh nói gì hết.”

Changjo bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy. Hyunsik dài giọng nói.

“Thật khó có thể đánh thức một người ngủ mơ như em.”

“Cưng à, đến lúc phải tỏ tình rồi ~”

Chunji vui vẻ chen vào.

“Đúng vậy, em yêu em ấy, em phải cho em ấy biết được tình cảm của mình chứ.”

“Nhưng nhỡ cậu ấy từ chối…”

Changjo lo sợ.

“Em sẽ không bao giờ biết được câu trả lời nếu em không hỏi. Mà nếu không hỏi thì em sẽ hối hận suốt đời.”

“Nhưng làm sao cậu ấy có thể thích một người ngốc nghếch như em được chứ?”

Changjo vò đầu.

“Tụi anh không biết, và chẳng ai biết được chuyện đó. Em phải tự hỏi thôi à.”

“Niel đúng đấy.”

Hyunsik gật gù.

Sungjae chỉ im lặng không nói. Thật ra, ngay từ đầu, Sungjae không thích Ricky lắm.

Nhưng Changjo lại đột ngột quay sang Sungjae.

“Cậu cũng nghĩ vậy sao Sungjae?”

Sungjae hơi bất ngờ, lưỡng lự một lát rồi nói.

“À, thật ra thì tớ cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu cậu thật sự thích cậu ấy thì nên nghe lời Eunkwang hyung và Niel hyung.”

“Aishhhhhhhh, các anh bây giờ là cùng một hội đúng không?”

“Nhưng tụi anh nói đúng sự thật.”

Changjo thở dài. Anh biết họ đúng, và họ đều muốn tốt cho anh. Nhưng anh không đủ can đảm để nói với Ricky rằng anh thích cậu ấy. Sẽ thế nào nếu cậu ấy từ chối và xa lánh Changjo.

Dù sao, làm bạn vẫn tốt hơn là trở thành một người xa lạ.

“Changjo-ah, em biết anh luôn đoán trúng tương lai, đúng hơm?”

Changjo gật đầu. Hyunsik có biệt danh là thầy bói. Những gì Hyunsik đoán, thực sự sẽ xảy ra trong tương lai.

“Anh chắc chắn em và Ricky là một cặp đôi hạnh phúc.”

“Yah, hyung nói thật chứ?”

“Này, em phải tin anh. Có đến 99% Ricky sẽ đồng ý nếu em tỏ tình.”

“Nhưng còn 1% kia thì sao? Nhỡ đâu cậu ấy từ chối…”

“Yah Choi Jonghyun!!!”

“Nhóc này!!!”

Eunkwang đánh vào đầu Changjo, con người này đúng là có não chỉ để trưng. Họ đã thuyết phục cả ngày mà vẫn cứng đầu như thế.

Cộc cộc.

Hyunseung mở cửa bước vào.

“Đến giờ rồi Changjo. Đi nào em.”

Hyunseung cầm hộ chiếu và hành lý của Changjo ra xe trước.

“Nhóc, anh tin em sẽ làm được.”

“Nhưng làm thế nào?”

Hyunsik rút ra một mẩu giấy đưa cho Changjo.

“Đây, anh đã ghi sẵn rồi, em chỉ cần theo đó mà thực hiện. Sẽ ổn cả thôi.”

“Anh chắc chứ?”

“Chắc 100% luôn.”

Hyunsik nháy mắt.

“Changjo à, đi thôi.”

Hyunseung nói vọng vào.

“Được rồi, em ra ngay đây.”

“Changjo-ah, cố lên.”

Hyunsik tinh nghịch nói.

“Nhóc, anh tin tưởng em đó.”

Chunji mỉm cười.

“Anh tin em sẽ làm được.”

“Được rồi, em đi đây.”

“Nhóc đi cẩn thận.”

“Bye nhóc.”

Chờ cho Changjo đi khuất, Hyunsik thong thả ngả người lên sofa. Cả 5 thành viên kia cũng ngồi xuống. Chunji lên tiếng hỏi.

“Anh thật sự có thể thấy được tương lai của họ sao Hyunsik hyung?”

“Anh á? Làm gì có.”

Hyunsik bắt đầu cười lớn.

“Nhưng anh biết, Ricky-gun cũng thích Changjo-gun.”

“Ủa sao biết?”

“Hoonhoonie nói cho anh biết. Em ấy bảo Ricky cũng đang chờ Changjo chủ động, và mỗi lần Changjo bỏ lỡ cơ hội, Ricky đều rủa thầm con người ấy sao thật ngu ngốc.

Cả 6 bật cười.

“Nhưng Eunkwang hyung này.”

Hyunsik đột nhiên nghiêm túc đanh mặt.

“Tại sao còn chưa chịu tỏ tình với Minhyuk hyung nữa hả?”

“Ừ thì chưa phải lúc.”

“Nếu anh chần chừ lâu hơn, anh sẽ phải hối hận đấy. Cả 2 đều tổn thương, và… anh sẽ quằn quại nội tâm, khóc lóc như một kẻ điên. Oh, một cơn bão sắp đến nữa rồi bà con ơi.”

Hyunsik nhìn thẳng vào mắt Eunkwang và bắn liên thanh liên tục như trúng tà.

“Hyunsik, em nói gì vậy???”

Eunkwang lay mạnh người Hyunsik.

“Huh…”

Hyunsik sực tỉnh.

“Em vừa nói một chuyện kì lạ lắm hả? Em cũng không kiểm soát được bản thân nữa. Từng câu chữ cứ tuôn ra khỏi miệng thôi.”

Hyunsik lắc đầu, đầu anh đau như búa bổ. Eunkwang xoa vai Hyunsik, dịu dàng nói.

“Được rồi, không sao đâu. Em chỉ đùa một chút thôi đúng không?”

Hyunsik gật đầu.

“Có lẽ em cần về phòng.”

Hyunsik đứng dậy, Chunji cũng đứng lên dìu anh.

“Yah, bọn em đi ăn đêm đây.”

Đó là giọng lảnh lót của Niel và tiếng la oai oái của Sungjae vì bị ông anh kẹp cổ. Changsub thì chả biết đã đi ngủ từ bao giờ.

Chỉ còn Eunkwang trầm tư.

“Tại sao em ấy lại nói vậy? Hi vọng lần này em ấy đoán sai.”

***

“Changjooooooooooooooooooo!!!”

“Choi Jonghyunnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!”

“Em ở đây, Choi Changjo!!!!!!!!!!!!!”

“Hãy chiếm lấy cơ thể em đi!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Changjo vẫy tay chào fan. Anh không ngờ rằng đã khuya thế này mà fan vẫn đến sân bay đợi anh.

Anh mỉm cười, nhận lấy tất cả những món quà fan tặng, vui vẻ bắt tay họ. Điều này càng khiến fan gào thét dữ dội hơn.

Hyunseung cùng vệ sĩ cố gắng đưa Changjo nhanh chóng làm thủ tục và vào khu vực chờ. Bỗng anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang chăm chú vào tờ tạp chí trên ghế đợi, Changjo mỉm cười.

“A, cậu ấy đây rồi.”

Nhớ lại mẩu giấy Hyunsik đưa, Changjo đưa tay lục tìm.

“Khoan đã, để xem nào.”

“Đầu tiên, khi gặp cậu ấy, đừng ngại ngùng, hãy tiến đến chào và tạo cho hai người khoảng không gian riêng.”

“Thật khó mà.”

Changjo thở dài.

“Làm sao đuổi khéo quản lý Kikwang sang chỗ khác đây?”

Changjo chợt nảy ra một ý. Anh khẽ gọi Hyunseung.

“Hyunseung hyung, giúp em một việc. Kéo Kikwang hyung ra chỗ khác đi, em cần nói chuyện với Ricky.”

“Hmm? Lại muốn cưa người ta?”

Hyunseung nhướn mày hỏi.

“Hỏi mãi, giúp tui đi chớ.”

“Mệt mày quá.”

Hyunseung nhận lời. Dù sao dạo gần đây anh cũng không được gặp Kikwang nhiều. Hyunseung đến thì thầm vào tai Kikwang, sau đó họ bỏ đi.

Được rồi Changjo, đến nói chuyện với cậu ấy thôi. Changjo cố trấn an mình.

“Chào cậu.”

“Hmm? Chào Changjo.”

Ricky vẫn chăm chú vào tờ báo và chẳng mấy bận tâm đến Changjo. Changjo ngạc nhiên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Ricky.

“Cậu hôm nay…?”

“À, do thiếu ngủ thôi. Changjo cũng biết đấy, công việc khá là nhiều…”

Ricky mỉm cười. Changjo cảm thấy lòng mình vô thức quặn lại, đau xót nhìn ngắm khuôn mặt Ricky. Quầng mắt thâm, có lẽ cậu ấy đã phải làm việc quá nhiều rồi.

“Ừ, cậu phải tự chăm sóc bản thân đấy. Nếu không Changjo sẽ đau lòng lắm…”

“Sao Changjo đau lòng?”

Ricky bất ngờ hỏi.

“À, Changjo… uhm…”

Changjo lúng túng không trả lời được.

Hai ông quản lý trở lại. Thế là Kikwang cùng Ricky lên máy bay trước, Hyunseung và Changjo cũng theo sau.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Hyunseung lại chạy đến ngồi cạnh Kikwang, bỏ mặc Changjo một mình.

Changjo chán nản, mở tờ giấy Hyunsik đưa, đọc dòng tiếp theo.

“Lúc này có lẽ em đã lên máy bay. Đừng ngồi một mình. Hãy đến ngồi cạnh Ricky. Dù là con gái hay con trai đều thường thích được người mình yêu quan tâm.”

Changjo ngạc nhiên, sao Hyunsik có thể biết rõ mình sẽ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy thật sự có thể nhìn được tương lai sao?

Xốc lại tinh thần, Changjo bước đến gần Ricky.

“Chỗ này không có ai ngồi phải không? Changjo ngồi được chứ?”

“Ah, Changjo cứ tự nhiên đi.”

Changjo mỉm cười, lòng mừng thầm.

“Ricky ổn không?”

“Vâng, tớ ổn.”

Changjo cố lấy hết can đảm, đưa tay nhẹ đẩy đầu Ricky tựa vào vai mình.

“Cậu cần phải ngủ. Sẽ là một chuyến bay dài và khá tốn sức đấy. Cứ tựa vào vai tớ.”

“Như thế này cậu sẽ không thoải mái.”

“Không sao, cậu cứ ngủ trên vai tớ đi.”

Ricky mỉm cười.

“Được rồi, cảm ơn Changjo.”

Ricky dựa đầu vào vai Changjo. Một lúc sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Changjo ngắm nhìn khuôn mặt Ricky khi ngủ. Hơi thở đều đều, mũi cao này, mắt to này, cậu thật dễ thương.

Changjo bất giác nắm lấy tay Ricky. Tay cậu thật mịn màng. Changjo thầm nghĩ, rồi lại khẽ cúi người hôn lên bàn tay Ricky.

‘Tôi vì em mà phát điên mất thôi.’

Changjo cười một mình, sau đó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cách đó 6 hàng ghế.

“Âyyyy, đã lâu lắm rồi mới lại được nghỉ ngơi thế này.”

Hyuna thong thả dựa người trên ghế.

“Hi vọng mình sẽ tìm được nửa kia trong kì nghỉ này. Mình không muốn trở thành bà cô già ế chồng đâu.”

Hyuna phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Cô ta đang mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu tím, đeo kính râm và đội một chiếc mũ rộng vành chuyên dành cho những người đi biển. Thật kì dị.

Bất ngờ, Hyuna chú ý đến một cặp đôi đang ngồi cách mình 6 hàng ghế.

“Bóng lưng này? Có vẻ quen thuộc.”

Cô hồ nghi. Máu săn tin lại nổi lên, cô cố rướn người nhìn rõ hơn.

“Ôi trời ơi, là Yoo Changhyun và Choi Jonghyun!!!”

Cô nhìn lại lần nữa để chắc rằng mình không nhầm lẫn.

“Đúng là họ rồi. Khoan đã, xem nào. Eunkwang và Minhyuk đang hẹn hò, vậy là hai người này sẽ thân thiết với nhau. Vả lại, họ còn là một cặp đôi nổi tiếng trên We Got Married. Nếu họ hẹn hò, quả là một tin sốt dẻo.”

Cô xoa cằm nghĩ ngợi.

“Có lẽ họ thật sự có chút tình cảm và đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau chăng? Họ muốn giấu mối quan hệ này, nhưng làm sao qua mắt được mình chứ.”

Cô lại cười nham hiểm.

“Tôi phát hiện ra mối quan hệ của hai người rồi nha. Yoo Changhyun, Choi Jonghyun, tôi sẽ phanh phui chuyện này sớm thôi. Haha. Quả là một kì nghỉ thú vị.”

Hyuna mỉm cười, kéo mũ che khuất gương mặt.

 

Advertisements