Thẻ

, , , , ,

Chap 40: Stubborn Eunkwang

1 tuần…

1 tuần kể từ lần cuối Eunkwang nói chuyện với Minhyuk.

Những ngày này Eunkwang chỉ muốn đập bỏ tất cả những gì trong tầm tay mình. Đầu óc anh như trống rỗng. Anh giận dỗi vô cớ.

Hàng ngàn lần anh cầm lấy điện thoại chỉ muốn gọi cho Minhyuk, nhưng anh lại bỏ xuống. Anh và Minhyuk đang cãi nhau mà. Anh dằn lòng mình không được gọi cho cậu ấy.

“Hyung.”

Changsub đột ngột xuất hiện từ phía sau.

“Em muốn gì đây?”

Eunkwang bực dọc hỏi.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

5 thành viên còn lại cũng xuất hiện.

“Anh chẳng có gì để nói cả.”

“Cái gì cơ, anh còn chưa biết em định nói gì mà?”

Changjo cáu gắt.

“Bao nhiêu năm trời sống cùng nhau, anh quá rõ em muốn nói gì, Changjo. Chỉ cần em mở miệng ra thôi, mọi tâm ý anh đều nhìn thấu.”

“Hừ.”

Changjo giận dữ ngậm miệng lại.

Hạ được 1 em.

“Nhưng anh này, anh thật sự phải gọi cho Minhyuk hyung đấy.”

Niel tiếp tục.

“Khoan đã, Niel.”

Eunkwang chặn họng.

“Em đã ở đó sao? Em có biết rõ mọi chuyện không?”

“Hyung, em… Em không rõ…”

Niel ấp úng.

“Được rồi, nếu em không biết rõ thì đừng phàn nàn người trong cuộc. Minhyuk là người sai, và cậu ấy phải là người mở miệng xin lỗi trước.”

Niel bất lực im lặng.

“E hèm… uhm…”

Sungjae hắng giọng, nhìn sang Eunkwang, nhưng Eunkwang chỉ im lặng.

“Hyung, anh phải nghe Minhyuk hyung giải thích. Anh phải tự đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy.”

“Sungjae, hyung là người lớn tuổi nhất ở đây, anh tự biết mình phải làm gì, không cần em khuyên can.”

Eunkwang đứng dậy bỏ vào phòng.

“Đồ cứng đầu!!!”

Changjo tức giận hét.”

“Eunkwang hyung, thật quá đáng!”

“Đồ máu lạnh. Đầu anh toàn bã đậu thôi sao?”

Im lặng.

“Jonghyun-ah, làm sao đây?”

Chunji e dè hỏi.

“Chúng ta phải thay đổi kế hoạch.”

***

Eunkwang mở cửa phòng.

6 thành viên khác đã đi mất.

Eunkwang chán nản ngồi trên sofa, quyết định bật TV.

“Eunkwang. Seo Eunkwang!!! Nghe em nói này!”

Eunkwang mở to mắt nhìn vào người đang nói trên TV. Là Changjo. Anh chuyển sang đài khác, vẫn là Changjo. Đài khác nữa, vẫn là Changjo. Thằng nhóc xuất hiện ở mọi nơi.

“Không phải là lỗi của Minhyuk hyung, anh không nghe anh ấy giải thích gì cả. Tất cả là tại Jong…”

Eunkwang đưa tay bấm tắt. Anh không muốn nghe.

Eunkwang thở dài nghĩ ngợi, có lẽ nên trở về phòng đọc sách. Đúng vậy, đọc sách.

Eunkwang trở về phòng, thả mình lên giường, vớ lấy quyển sách đang đọc dở.

“A, đúng rồi! Một chút âm nhạc nữa.”

Eunkwang đưa tay với lấy ipod. Anh đeo tai nghe vào.

“Eunkwang hyung!”

Là giọng nói của Hyunsik. Cái quái gì đây?

“Em xin lỗi, nhưng vì anh không chịu nghe, nên em đành phải chọn cách này. À, sẵn em nói luôn là em lỡ xoá hết bài hát của anh rồi, bây giờ chỉ còn mỗi giọng em trong đây thôi. Hihi.”

Eunkwang trợn mắt, bấm next, lại next, rồi lại next, vẫn là giọng nói của Hyunsik.

“Hyung, là anh sai rồi. Minhyuk hyung không có lỗi. Anh phải tin anh ấy. Tối đó, Jong…”

“Aishhhh, thật nhức đầu.”

Eunkwang quăng ipod sang một bên, quyết định trở lại với cuốn sách.

Nhưng khi vừa lật sang trang mới, Eunkwang chán nản thở dài.

“Lại nữa sao?”

Nhìn bức thư được kẹp sẵn, không khó để Eunkwang nhận ra tuồng chữ của Changsub.

“Hyung, là em, Changsub đây. Em biết anh thích đọc sách nên đã kẹp sẵn cả vào đây. Hyung, đầu tiên phải nghe tụi em, đừng ngoan cố tự ý quyết định nữa, anh sẽ đánh mất Minhyuk hyung…”

“Aishhhhh, sao bọn trẻ này thích xen vào chuyện tình cảm của mình thế chứ???”

Eunkwang cáu gắt, vò bức thư rồi ném vào thùng rác.

Có lẽ anh nên đi tắm để đầu óc được thanh tĩnh.

***

Đằng xa, 3 người tức tối thở dài.

“Đồ cứng đầu.”

Changjo giận dữ nói.

“Anh ấy chẳng thèm nghe tụi mình nói gì.”

“Phải làm sao đây, Jonghyun?”

Changsub rụt rè nói.

Cả 3 thở dài.

“Hãy để anh ấy tự ý quyết định chuyện của mình đi. Tất cả những gì chúng ta làm cũng chỉ là vô ích thôi nếu anh ấy không chịu lắng nghe.”

“Nhưng Minhyuk hyung… Họ thật sự sẽ chia tay mất…”

“Đôi khi, phải đánh mất người quan trọng nhất, anh ấy mới nhận ra sự quan trọng của người ấy đối với mình là nhiều như thế nào. Mặc kệ anh ấy đi.”

***

Press Play ngồi trong phòng chờ. Hôm nay, họ có một buổi biểu diễn tại đại học Yeochin.

Eunkwang cau có thở dài. Năm thành viên còn lại vẫn bận rộn gọi điện cho người yêu, Changsub nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, và anh trở thành kẻ dư thừa.

Eunkwang quyết định tìm một nơi yên tĩnh. Anh không muốn nổi điên lên vì ghen tị với họ. Anh tuỳ tiện thả những bước chân của mình lên dọc hành lang.

“Bọn họ thật quá đáng.”

Chợt Eunkwang nhìn thấy hình dáng quen thuộc từ xa đi tới. Là Minhyuk.

Thình thịch thình thịch. Tim Eunkwang bất giác đập mạnh.

“Được rồi Eunkwang. Mày phải bình tĩnh.”

Eunkwang cố gắng kiềm nén bản thân không chạy đến ôm lấy Minhyuk, cố gắng giữ vẻ thản nhiên.

Minhyuk đến càng gần hơn.

“Phải bình tĩnh.”

Eunkwang đấm thùm thụp vào ngực.

Minhyuk đến gần. Chỉ còn cách một gang tay.

“Hey…”

Eunkwang cố gắng lạnh lùng nói.

Nhưng Minhyuk không để ý đến. Cậu lướt qua Eunkwang.

“Cái gì thế này?”

Eunkwang tức giận.

“Rõ ràng là cậu ấy thấy mình, mà chẳng thèm chào hỏi và bỏ đi luôn.”

Nhìn bóng lưng Minhyuk đã khuất, Eunkwang thở dài. Có lẽ anh nên trở lại phòng chờ.

Lê từng bước nặng nề.

“Eunkwang.”

“Ơi?”

Eunkwang mừng rỡ quay đầu. Là giọng nói đáng yêu quen thuộc.

“Tớ có chuyện muốn nói.”

Im lặng.

“Mọi người nghĩ chúng ta đã hẹn hò hơn 10 tháng.”

“…”

“Chúng ta đã hứa chỉ giả vờ hẹn hò trong 6 tháng. Và giờ nó đã đi quá xa rồi.”

“Minhyuk?”

Eunkwang gần như nín thở.

“Dừng lại thôi. Tớ không muốn sống giả dối thêm một phút nào nữa.”

Minhyuk không dám nhìn thẳng vào mắt Eunkwang. Cậu biết, nếu làm vậy, cậu sẽ chẳng có chút can đảm nào để tiếp tục nói. Nước mắt cũng đã dâng đầy khoé mi rồi.

“Tớ nghĩ cần phải cho công ty của cậu biết. Sau đó, chúng ta sẽ dễ dàng thừa nhận chia tay hơn. Hãy giải quyết chuyện này gọn ghẽ trong vòng 1 tháng. Tớ quá mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa. Và cậu cũng vậy.”

Eunkwang nghe đất trời như đứng sững lại giây phút này.

“Tớ không làm phiền cậu nữa đâu.”

Minhyuk cương nghị ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Eunkwang. Có lẽ đây là lần cuối.

“Hãy dừng lại trước khi lời nói dối này làm tổn thương cả hai ta.”

Minhyuk quay người bước đi. Eunkwang đưa tay ra muốn giữ, đến lưng chừng khoảng không, lại thấy bàn tay mình hụt hẫng rụt về. Anh muốn níu giữ Minhyuk nhưng không thể.

Nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang dần xa, có cảm giác anh đã đánh mất cả thế giới của mình. Minhyuk không còn là của anh nữa, hay ngay từ đầu đã chưa từng là của anh? Người con trai với chất giọng ấm áp đáng yêu. Người con trai dịu dàng có trái tim ấm áp. Người con trai anh yêu.

“Dừng lại thôi. Tớ không muốn sống giả dối thêm một phút nào nữa.”

“Tớ nghĩ cần phải cho công ty của cậu biết. Sau đó, chúng ta sẽ dễ dàng thừa nhận chia tay hơn. Hãy giải quyết chuyện này gọn ghẽ trong vòng 1 tháng. Tớ quá mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa. Và cậu cũng vậy.”

“Hãy dừng lại trước khi lời nói dối này làm tổn thương cả hai ta.”

Từng câu nói gào thét trong đầu Eunkwang.

“Cậu thật sự muốn vậy sao?”

Eunkwang nhắm mắt, tuỳ tiện để giọt nước mắt lăn dài.

“Minhyukie, cậu thật sự muốn chia tay sao?”

Eunkwang thở dài. Có lẽ anh cần phải quyết định.

 

Advertisements